(TT&VH) - Năm 1981, vì một chuyện hiểu lầm mà
tôi ly hôn. Tòa đã xử xong. Chồng tôi
đang công tác ở Tuyên Quang nên nhờ
tôi cất hộ giấy ly hôn, chừng nào có
dịp về Hà Nội anh sẽ tới nhận. Không ngờ sau
đó, anh bảo tôi gửi tờ quyết
định ly hôn qua bưu điện cho anh. Thú thật lúc
đó tôi còn yêu chồng lắm. Tôi nảy ra
ý mang tờ giấy đó lên cho anh vì muốn gặp chồng lần
cuối cùng. Tôi cần nói với anh rằng tôi yêu anh suốt
đời, dù chúng tôi có sống với nhau hay không.. .
Sáng ấy, tôi ra bến xe đi
Tuyên Quang. Đang mùa mưa bão nhưng xe khách đông nghẹt,
tôi không mua được vé. Gần 9 giờ, đang buồn bực tôi
bỗng nghe một người đàn ông nói “Xe đi Tuyên đây, ai
có nhu cầu đi nào?”. Tôi mừng rỡ chạy theo anh ta. Thì
ra, đó là chiếc xe tải chở máy bơm thuốc trừ sâu, tranh
thủ làm “kế hoạch 3”.
Có khách, anh tài xếp máy bơm
quanh thùng xe, chừa khoảng trống ở giữa cho chúng tôi.
Những chiếc máy bơm vừa sơn xong nên sơn dính tèm lem,
lại bốc mùi hôi nồng nặc. Chừng mười phút sau, xe khởi
hành.
|
Ảnh minh họa Lý Trực Dũng |
Tới Phả Lại, xe dừng chờ
phà, tôi thấy nước sông lên khá to. Thị trấn Phả Lại
nhỏ xíu nhưng san sát những quán thịt cầy. Tôi đi loanh
quanh trên bến, tò mò nhìn các cô hàng xén ngồi bên những
hàng quần áo rẻ tiền, màu sắc lòe loẹt. Chờ khá lâu
mới thấy phà sang, chở đầy người, xe đạp và hàng hóa.
Qua sông, xe chạy nhanh hơn.
Tôi im lặng, đầu óc miên man nghĩ tới những ngày hạnh
phúc ngắn ngủi vừa qua. Thỉnh thoảng qua trạm kiểm soát
anh tài lại bảo chúng tôi cúi rạp xuống để tránh bị
công an phát hiện.
Dọc đường, xe hỏng hóc liên
tục nên xế chiều mới tới Việt Trì. Lúc này trên xe
chỉ còn tôi, một ông già và một cậu trai. Tôi nhắm mắt
ngủ lơ mơ, đầu óc váng vất khó chịu. Xe chạy thêm lúc
nữa thì trời tối mịt, mưa ào xuống. Gió quất ràn rạt
những hạt mưa lạnh ngắt vào mặt. Chiếc áo mưa mỏng
manh không đủ che nên cả người tôi ướt sũng. Bây giờ
trên thùng xe chỉ còn lại tôi và ông già. Đang băn khoăn
không biết đã đến đâu thì xe dừng lại, anh tài nói
lào xào gì đó trong tiếng mưa xối xả. Nhìn ra ngoài, tôi
thấy sấm chớp nhì nhằng và nhận ra bến sông Lô. Từ
đây về nhà chồng tôi chỉ hơn cây số. Lòng tôi xốn
xang vì những kỷ niệm phút chốc ùa về.
Bao lần về thăm quê nội, vợ chồng tôi đã đi dọc bờ
sông này, mê mải ngắm vẻ đẹp của bờ lau trắng và
con sông Lô hùng vĩ. Vậy mà giờ đây, tôi đang ngồi bẹp
trên sàn chiếc xe tải nhớp nháp, mình mẩy ướt như chuột
lột và rét run cầm cập. Tôi nhìn trời đất tối đen
như mực, nói với ông già “Cháu bị cảm bác ạ”. Ông
già vội vàng lấy áo mưa của ông trùm lên người tôi
và nói như hét “Này anh tài ơi, cô khách này bị cảm
lạnh rồi. Anh cho cô ấy lên ca bin ngồi chứ trên này mưa
quá”. Anh tài xế đang trao đổi gì đó với một người
đàn ông mặc áo vải bạt đứng bên đường, mũ cối sùm
sụp. Thì ra cây cầu phao đã bị lũ cuốn mất, giờ xe
phải qua sông bằng phà. Lại phấp phỏng chờ đợi. Anh
tài nghe ông già bảo tôi bị cảm vội vàng nói “Cô lên
ca bin ngồi đỡ đi. Chết thật”.
Trầy trật mãi rồi xe cũng
qua được phà. Ông già xuống xe, chỉ còn mình tôi. Người
tôi càng lúc càng nóng hầm hập. Tôi cắn răng chịu đựng
vì cũng chẳng còn cách nào khác. Xe đang chạy rù rì bỗng.
. . đứng khựng lại. Anh tài leo xuống. Hồi sau, anh ta bảo
tôi, giọng ngao ngán “cô chịu khó chờ chút. Lại gặp
sự cố rồi”.
Lúc đó đã khuya lắm. Làng
mạc đã ngủ yên, đây đó leo lét ánh đèn dầu. Thỉnh
thoảng lại có tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm. Tôi
nhìn xuống gầm xe. Anh tài xế ở trần, nằm ngửa, đang
loay hoay sửa gì đó. Hàng giờ đồng hồ trôi qua. Rồi
anh ta chui ra, nụ cười lấm láp dầu mỡ “ Xong rồi. Bố
khỉ. Ta đi thôi”.
Tôi lại ngủ lơ mơ cho tới
khi choàng thức dậy vì tiếng anh tài xế “Này cô gái.
Tới nơi rồi. Đây là nông trường sông Lô. Từ đây lên
Tuyên còn hơn bốn cây nữa. Mới hai giờ. Cô nên nghỉ
lại, sáng mai hãy đi. Để tôi nói với mấy cô ở đây
cho cô nghỉ nhờ”. Anh đi đâu một lúc rồi trở lại
cùng một phụ nữ. Anh giới thiệu tôi với cô rồi bắt
tay tôi, tạm biệt. Tôi theo cô gái tới một dãy nhà tập
thể, các căn phòng ngăn bằng vách liếp sơ sài. Trong phòng
có bốn cô công nhân trẻ. Nghe tôi nói lên thăm chồng và
vừa đói, rét, vừa sốt cao, các cô xuýt xoa. Một cô bắt
gió cho tôi rồi đưa cho tôi mấy viên thuốc cảm. Một
cô dọn cơm cho tôi ăn. Mâm cơm chỉ có đậu phụ rán xốt
cà chua, một tô canh dưa cải. Vậy mà với tôi, đó là
bữa cơm ngon nhất. Mấy cô gái khen tôi... hết lòng vì
chồng khiến tôi vừa xót xa, vừa tủi vì hoàn cảnh trớ
trêu của mình. Cơm xong, tôi được dành riêng một gường.
Mệt nhọc, cảm xúc xáo trộn, vậy mà vừa đặt lưng xuống
giường, tôi đã thiếp đi. . .
Chừng 4 h30, tôi thức dậy.
Mưa đã tạnh từ khi nào. Ngoài trời, sương trắng đục
như sữa. Tôi cảm động chào từ biệt các cô công nhân
để lên đường.
Cuốc bộ đến nơi trời vẫn
chưa sáng, tôi chỉ kịp nhìn thấy chồng ra mở cửa là
đổ nhào vào tay anh, dàn giụa nước mắt . . ..
Từ đó đến nay đã gần 30
năm. Kỷ niệm về chuyến đi gian khổ và lòng nhân ái của
những con người xa lạ, ngẫu nhiên gặp vẫn in đậm trong
tâm trí tôi. Có những chuyến đi mà nhờ nó ta nhận ra
vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, giống như vẻ đẹp
của những bông hoa đồng nội. Tôi đã may mắn có được
một chuyến đi như thế...
Thanh Hà