(Bài dự thi) - “Nghe nói” đi Đại Nam mệt, xa và nắng, về da sẽ đen như “mọi núi”, đồ ăn thức uống mắc mỏ, đi tới đi lui rất mỏi chân mà “chẳng có gì”. Nhưng không. Vừa tới nơi, nghênh tiếp chúng tôi là một dãy tường thành đồ sộ, nguy nga có “lính gác” suốt dọc từ ngoài đường. Nhìn mà cứ ngỡ mình lạc vào Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Nhưng đây vẫn mang dấu ấn riêng của bản sắc của người dân “Đại Việt”Nam quốc sơn hà nam đế cư”. Và điều đầu tiên tôi được biết, rằng khu du lịch Đại Nam không phải là . . . Đại Nam, mà phải gọi cho đúng là “Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến”. Nơi được làm nên để quảng bá du lịch và non nước Việt Nam; đồng thời giúp con cháu đời sau thấm nhuần lịch sử nước nhà.
Ngày nay, nhiều nhà giáo đã than phiền mon sử của chúng ta khô khan. Có ý kiến đề nghị nên dạy sử bằng phim như Trung Quốc. Vậy thì “Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến” là một bài học sử thi hoành tráng nhất giúp con cháu Lạc Hồng đi ngược về nguồn cội, sống trong không khí của bốn ngàn xưa mà thêm yêu quý thành quả của cuộc sống hôm nay:
“Tạm dựng bốn nghìn năm diệu sử
Biệt thời xin hẹn bước thanh vân
Một khu du lịch như thế hao tốn bao nhiêu tâm sức, tài lực của con người. Chắc chắn nó là niềm tự hào vô bờ bến của chủ nhân, người đã ngạo nghễ kê bảng vàng cám ơn những ai đã chê bai ý tưởng của mình, giúp mình có thêm nghị lực làm nên “Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến” có một không hai. “Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của anh chứ gì? Khi người khác nói với tôi rằng tôi không thể làm chuyện này chuyện nọ, rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng, điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những ước mơ gian khổ. Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất”.
À, cũng may nhờ có những lời chê mà người ta đã xây dựng nên cảnh vật hùng vĩ như thế này. Người ta xây khó biết bao nhiêu mà còn được, tôi chỉ đi tham quan thôi có gì đâu mà kêu khổ, kêu mệt. Tâm niệm như thế tôi thấy mình nhẹ nhàng lạc bước thanh vân hơn. Từ nay, mình phải học tập triết lý này mới được, phải biết rút ra những bài học từ sự chê bai, rút tỉa kinh nghiệm từ những nhận xét của người khác để thay đổi cuộc đời mình.
Với sự hứng khởi của luồng tâm tư mới, tôi bước vào “thành”, đi vô Kim Loan điện. Đúng là một “cung điện” nguy nga mà xưa nay tôi chỉ tưởng tượng trong cổ tích với những cánh cổng, hình tượng dát vàng 24K lộng lẫy. Từ bên trái đi sang, có tượng thờ Thành Hoàng, Tổ Đức, Bác Hồ, Phật tổ, 18 đời vua Hùng, Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đức thánh Trần Hưng Đạo, quốc mẫu Au Cơ và cuối cùng là cửu huyền thất tổ bách gia trăm họ. Thắp một nén nhang thơm, lâm râm nguyện cầu cho quốc thái dân an, cho quốc gia hưng thịnh, khấn bái những nhân vật truyền thuyết :
“Nhất bào bách noãn mẹ Au Cơ
Nhất phiến đan tâm thấm bút tờ
Nhất niệm thông thiên khai Lạc Việt
Nhất lao vĩnh dật triệu hùng cơ
Nhất công vạn đức ngời non nước
Nhất liễu thiên minh rạng cõi bờ
Nhất dĩ quán chi tròn phận sự
Nhất phương lạc cảnh đẹp hồn thơ”
Và sừng sững uy nghiêm nhưng đầy nhân từ bác ái là hình ảnh Bác Hồ của chúng ta đang dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước:
Hồ hải tung hoành khắp bốn phương
Chíthành thông thánh tỏa kim cương
Minhtâm soi tỏa trời Au Lạc
Đạinghĩa truyền sâu đất việt thường
Anhkhí sơn hà trùm thái đỉnh
Hùngtâm cách mạng vượt trùng dương
Dânta giành trọng quyền d ân chủ
Tộcthổ kim liên nhất nguyệt trường
Bác – thật gần gũi mà đã đi vào huyền thoại của hồn thiêng sông núi, bên cạnh những nhân vật thánh nhân bao đời soi sáng cho con cháu Lạc Hồng, như dãy núi Ngũ Hành sơn kia muôn kiếp làm điểm tựa cho Kim Loan điện. Dãy núi hùng tráng với tiếng nước chảy róc rách, rì rào khiến bao nhiêu mệt mỏi như tan biến đi. Tôi len lỏi vào trong hang động, mỗi một góc có thờ một vị thần linh … Xưa nay tôi cũng có đi chùa lễ phật nhưng cảm giác đi vào từng hang động thật lạ lùng, cứ như lên non tiên diện kiến các vị thần đang tu luyện trong cõi tiên bồng. Rồi tôi bắt đầu leo lên tháp. Cô bạn hỏi liệu có leo nỗi chín tầng tháp không. Tôi e dè : “Thôi đi được bao nhiêu hay bao nhiêu”. Một tầng, hai tầng ….bốn tầng, không khí mát lạnh và thoáng đãng khi lên cao tăng thêm hưng phấn và làm giảm sự mỏi cơ, tôi đã lên tới đỉnh tháp. Phóng tầm mắt ra xa ngút trời mà vẫn chưa hết diện tích của Đại Nam, kia là biển nhân tạo, nọ là vườn thú tự nhiên …
Hết lên thiên đình, tôi lại xuống tham quan mười tám tầng địa ngục. Biết là cảnh giả mà sao vẫn thấy … run. Vào rồi chỉ muốn quay ra, nhưng vì tò mò nên cũng dấn bước. Ôm nhau thật chặt mà vẫn còn run. Bao nhiêu là tội lỗi mà hình như mình cũng có chút chút khiến tôi giật mình la toáng. Thoát ra được địa ngục rồi mới thấy hết sợ mà vui. Cuộc đời thật phù du biết bao; ngẫm câu : “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của sẽ theo ta vạn đời” thấy gần gũi biết dường nào.
Đi mãi, tận hưởng hoài rồi cũng phải quay về thôi. Tất nhiên là có người thích người không. Và tôi viết bài không phải để quảng cáo mà chỉ vì muốn người khác cũng được hưởng cảm giác :
“Về thăm văn hiến rồng tiên
Mỗi trang sử một thề nguyền đinh ninh
Về thăm văn hiến diễm tình
Khi về chở cả cây quỳnh cành dao”.
Một chuyến đi, bao nhiêu bài học hay có thể làm thay đổi cả cách sống, cả đời người. Nên lắm thay.
TRẦN THỊ MINH THƯ