(Bài dự thi) - Tôi đến Côn Đảo trong những ngày cả nước đang nhộn nhịp hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền
Đây là nơi mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ , khi xâm lược nước ta đã sử dụng làm nơi giam giữ nhiều cán bộ, chiến sỹ cộng sản. Với những công việc khổ sai như đập đá…và những cực hình tra tấn cực kỳ dã man, chúng đã biến nơi đây thành địa ngục với những người sống, có đi mà chẳng có về.
Xa xa, từ con tàu nhìn đến Côn Đảo như một Đà Lạt hiện lên giữa lòng biển vừa mờ vừa ảo. Những bãi đá còn nguyên sơ nhô lên, thỉnh thoảng khi sóng ập đến lại tung bọt trắng xóa. Chạy dài xung quanh là một màu xanh mướt của cây cỏ. Dưới ánh bình minh, Côn Đảo đẹp như một viên ngọc lúc lung linh kỳ diệu lúc lại như một thân thể cường tráng hiên ngang trước biển.
Khi đặt chân lên Côn Đảo tôi không thể tin được rằng nơi đây đã từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Côn Đảo bây giờ là một thành phố xinh đẹp, yên bình, là nơi thu hút khách du lịch rất lớn, phát triển trước những thay đổi năng động của đất nước. Tôi được biết cách đây hơn 30 năm, chính những người tù bị giam cầm còn sống sót, hầu hết họ đều tình nguyện cùng gia đình ở lại trên đảo xây dựng cuộc sống mới.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Côn Đảo
Và hôm nay, Côn Đảo trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng vừa yên bình, trong lành, vừa phát triển thì công lớn phải thuộc về họ. Buổi sáng mới đến, chúng tôi được đoàn đưa lên xe đi thăm một vòng Côn Đảo, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, chúng tôi được hướng dẫn viên đưa đi thăm quan những di tích lịch sử trên đảo. Và nơi chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là Nhà tù Côn Đảo, vẻ âm u là điều tôi nhận thấy đầu tiên, âm u và lạnh lẽo khiến khiến đôi lúc du khách cảm thấy sợ hãi. Những xiềng xích, gông cùm như vừa mới hôm qua vẫn còn đeo trên thân thể một ai đó. Màu thời gian cũng không thể xóa nhòa đi những dấu tay, những dòng chữ và cả những vệt máu trên tường, tất cả như còn nguyên vẹn.
Đi sâu vào trong, du khách càng cảm nhận được cái cảm giác tĩnh mịch, lạnh lẽo đến hãi hùng. Bên trong còn có những bức tượng mô phỏng lại cảnh giam giữ người tù, cách tra tấn man rợ và cảnh những người tù bị giam ở đây. Nó được tái hiện sinh động và đúng sự thật, và rất nhiều những bức ảnh, vật chứng còn được lưu giữ cẩn thận.
Nhìn vào đó tôi có cảm giác mình đang bước tới tầng thứ 18 của địa ngục, mà ở trong những phom thần thoại của Trung Quốc đã mô phỏng. Có lẽ tôi và tất cả đoàn, những ai chưa đến Côn Đảo cũng không thể tưởng tượng nổi cách đối xử của con người với con người. Những đòn tra tấn dã man, ghê tởm của chế độ thực dân, đế quốc với những người cộng sản, nó chẳng khác nào cách mà bọn chủ nghĩa phát xít đã làm những nơi chúng đi qua, chẳng khác nào những trại tập trung mà bọn phát xít lập ra. Nhìn vào đó tôi lại càng cảm thấy khâm phục sức chịu đựng, sự vươn lên mãnh liệt của của ông cha ta, tôi càng thấy tự hào về tinh thần yêu nước bất khuất của con người Việt
Nơi thứ hai chúng tôi đặt chân đến và cũng là nơi cuối cùng của buổi chiều hôm ấy, nơi đã gợi cho du khách nỗi bâng khuâng trong lòng, nơi đó là Đài tưởng niệm chị Võ Thị Sáu, một người con của mảnh đất Bà Rịa – Vũng Tàu, người đã đi vào thơ ca, đi vào tâm hồn mỗi người Việt Nam, mỗi tầng lớp thanh niên Việt Nam như là một tấm gương sáng nhất về sự hy sinh, về tinh thần đấu tranh anh dũng. Chị là biểu tượng hiên ngang tinh thần cao đẹp của người dân Việt
Đài tưởng niệm chị Võ Thị Sáu hiên ngang sừng sững đứng giữa bầu trời như cách mà chị đã hy sinh trước kẻ thù. Ngước nhìn lên tượng đài chị Sáu và nghe câu chuyện về chị không ai không khỏi xót xa, không ai trong chúng ta mà trong lòng không tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc ! Chị Sáu đã hy sinh lúc còn đang bước sang tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi xuân chị đã hiến dâng cho đất nước này.
Hôm nay, đến với Côn Đảo trong lòng tôi và du khách thấy yêu tổ quốc mình hơn bao giờ hết. Tạm biệt Côn Đảo với những bãi đá thân yêu, như những con người Việt
Nguyễn Văn Báo