Không có chân - Chị vẫn đi

Thứ Hai, 18/05/2009 23:11 | In trang nàyIn bài viết

(Bài dự thi) - Chị em tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Đã thế, bẩm sinh chị tôi lại không có cả hai tay và hai chân. Vì thế, nghèo lại càng nghèo. Vì nghèo, mẹ tôi  quyết tâm cho tôi học tập, thỉnh thoảng tôi mới phải theo mẹ ra đồng nhổ cỏ hay mót lúa...Lần nào tôi đi, chị tôi cũng nhìn theo thèm khát nói: 
 
- Em sướng hơn chị! 
  
Có lần, tôi cong môi, trề miệng trả lời: 
      
- Chị đi đi! Ra đồng mà kêu sướng... 
  
Chị cười: 
  
- Rồi chị sẽ đi! 
  
Tôi nói khẽ: 
 
- Không có chân mà đòi đi... 
  
Thế mà chị vẫn nghe, chị lẩm bẩm: 
 
- Không có chân, chị vẫn đi...
 


Năm tôi học 12, nhiều người khuyên tôi nên thi vào đại học y, chị cũng góp ý: 

- Đúng đó! 
  
Tôi gắt: 
 
- Chị biết gì, tiền ăn không đủ, tiền đâu học.... 
  
Chị tôi im bặt, quay mặt nhìn ra ngõ...Năm ấy, chị tôi đã ngoài 20 tuổi. 
 
Nói là thế nhưng tôi vẫn đăng ký thi vào đại học Y, và tôi đã đậu. Phấn khởi, từ thành phố, tôi báo tin về cho mẹ hay chứ không hy vọng sẽ có tiền đi học. Ai dè, mẹ tôi lại gửi tiền cho tôi đóng học phí. Vui mừng khôn xiết, hoàn tất xong thủ tục nhập học, tôi phóng về quê...Mẹ tôi đi vắng, cửa đóng im ỉm. Mấy bà hàng xóm trông thấy tôi ầm ĩ gọi: 
 
- Này! sướng nhé! mày đậu đại học, còn chị mày theo người yêu lên chợ huyện bán vé số rồi. 
 Tôi không tin, nhưng cũng cắm đầu chạy một mạch lên chợ huyện. Đến nơi, tôi sốc...khi thấy chị tôi ríu rít cạnh bà Tư,  người mà xóm  gọi bằng ông, ngay cả tôi, tôi cũng gọi bà Tư là ông Tư. 
 
Người ta kể:  
 
Mẹ bà Tư sinh được 3 cô con gái, ông chồng muốn có một thằng cu nhưng lại thêm bà Tư ra đời. Chê vợ không đẻ được con trai, ông  bỏ   mấy mẹ con bà Tư ra đi. Ngày nhỏ, bà Tư thường bị mẹ cạo trọc đầu, cho mặc quần tà lỏn, chạy long nhong khắp xóm. Càng lớn, bà Tư càng ra dáng đàn ông với khuôn mặt góc cạnh xù xì, đen nhẻm, mái tóc cháy xém cắt cao ba phân thêm chiếc quần đùi dài quá đầu gối, duy chỉ còn giọng nói the thé là đặc trưng của giống cái. Bọn con gái  chẳng ai chơi với bà Tư nhưng bọn con trai lại hay rủ bà Tư bày cờ tướng, đôi khi còn lai rai với nhau. Nhờ vậy, bà Tư mới không bị cô đơn, nhất là từ khi mẹ mất, ba cô chị gái theo chồng, bà Tư thành người trông nom mồ mả, nhang khói cho mẹ. Ít lâu sau, người cha đi lưu lạc cũng tìm về, bà Tư trở thành chỗ dựa duy nhất của ông cho đến ngày ông mất... 
 
Thỉnh thoảng nhìn thấy bà Tư đi ngang nhà, chị tôi kêu: “Rõ khổ! đàn bà sao cứ phải... làm đàn ông". Ấy thế mà, bây giờ...Tôi giận dỗi nấp vào một gốc cây mặc bà Tư bế chị lên chiếc ghế  mây đã buộc sẵn phía sau xe đèo đi, mà lòng ấm ức.Trưa ấy, mẹ tôi bắt gà làm thịt đãi tôi, chị cũng đon đả hỏi thăm chuyện ăn ở, trường lớp. Tôi lặng lẽ nuốt lưng bát cơm rồi kéo mẹ ra vườn, hầm hầm hỏi : 
 
- Mẹ! chị Hai là les rồi đó! 
  
Mẹ tôi ngạc nhiên, tôi gằn từng tiếng một: 
 
- Chị Hai chơi với bà Tư, chị Hai là ô môi, là đồng tính, mẹ biết không? 
  
Mẹ tôi quắc mắt, nghiêm nghị. Lần đầu tiên, mẹ tôi, người luôn luôn nghe theo mọi lý lẽ của tôi bỗng cứng cỏi, kiên định lạ thường: 
 
- Mẹ không biết les, ô môi, đồng tính là gì cả...Mẹ chỉ biết, từ khi bầu bạn với chị Tư, chị con vui vẻ hơn. Thử hỏi, ngay cả mẹ và con, có bao giờ đưa được chị Hai đi chơi đây đó, vậy mà chị Tư đã làm được. ...con học rộng, biết nhiều, sao con không biết, một con người chỉ biết ăn rồi ngủ,thà chết sướng hơn...Vậy mà chị con đã phải sống hơn 20 năm như vậy... 
  
Mẹ tôi nghẹn ngào, bật khóc...Tôi vùng vằng khoác ba lô lên vai, bỏ mặc mẹ và chị trở lên thành phố, thâm tâm không chịu chấp nhận một người chị là les. 
          
Ba tháng sau, tôi sơ ý gây tai nạn cho một cậu bé phải nhập viện, nên tôi bị công an tạm giữ.Chị tôi đi cùng bà Tư lên thành phố.Gặp chị, tôi choáng... Bà Tư động viên tôi, rồi vào bệnh viện, chăm sóc thuốc men, thương lượng với nạn nhân bãi nại cho tôi. Mừng tôi thoát nạn, chị đãi tôi một chầu phở. Tôi vừa ăn, vừa xúc động nhìn bà Tư xúc từng thìa thức ăn cho chị , lòng se lại...Mấy ngày ở thành phố, bà Tư đưa chị tôi đi khắp nơi, từ bến Nhà Rồng đến dinh Thống Nhất, công viên Tao Đàn, sở thú...Về nhà, chị say sưa kể lại cho tôi nghe, chị còn khoe, chị đã đi Dốc Lếch ở Ninh Hòa, hòn Tằm, hòn Tre ở Nha Trang, hồ hởi, chị tiếp: 
      
- Mai mốt có tiền chị sẽ ra Hà Nội thăm Lăng Bác, lên Sapa xem tuyết rơi, sang Trung Quốc để ăn cao lầu... 
  
Tôi thấy, mắt chị sáng ngời hạnh phúc.Ngày về, chị dúi cho tôi một nắm tiền, chị bảo: tiền chị đi bán vé số kiếm được. Tôi chợt nhớ, khoản tiền mẹ đóng học phí cho tôi, nên hỏi: 
 
- Chị Hai! Tiền đâu mẹ đóng học phí cho em? 
  
Chị nhìn bà Tư cười, bà Tư chậm rãi nói: 
 
- Tiền của tôi chưa dùng đến, tôi cho em mượn, mai này em làm ông bác sĩ, em trả lại cho tôi... 
  
Nói xong, bà cười hềnh hệch, trong lúc, tai tôi , mặt tôi nóng bừng. 
 
Ít lâu sau, mẹ tôi bán nhà để lo việc ăn học của tôi. Bà Tư nhờ buôn bán giỏi giang cũng đã sửa sang được túp lều thành căn nhà khang trang, bà đón mẹ tôi và chị Hai về ở chung, họ nhận một bé gái mồ côi về nuôi. Nghỉ hè, tôi về quê, hai cậu cháu rủ nhau đi tắm sông, tôi mặc quần đùi cho cháu, chị Hai nhăn: 
 
- Em đừng mặc áo quần con trai cho cháu! 
 
Bà Tư cũng nhíu mày không bằng lòng. Tôi chợt hiểu, vì cả chị tôi và bà Tư đều là những người đàn bà 100%. Họ đã đến với nhau bằng một tình bạn.

Thái Việt

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bài viết xứng đáng được giải Nhất....
Trần Hoài  (tranhoaiqt@yahoo.com) (06:02 31/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúc mừng cô đoạt giải nhì của cuộc thi.cô ơi! cháu là tác giả của tác phẩm ''TIA NẮNG ĐÁY SÔNG'' chú MĨ có nói sẽ cho cô cháu ta 1chuyến du lịch campuchia đấy ạ.cô có đi ko? cô có thể cho cháu xin số đt hoặc cô nhắn tin vào số 01687398424 cho cháu biết với nhé.cháu cảm ơn cô!
NGUYỄN THỊ NGUYỆN  (embesaomai@gmail.com) (04:09 30/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mẹ, chị và bà Tư trong câu chuyện này là những người rất tuyệt vời. Những người phụ nữ nghèo, chân chất và cao cả, tất cả đã hi sinh để lo lắng cho Thái Việt có một tương lai tươi sáng. Sau này ra trường làm Ông Bác Sĩ thành đạt vẻ vang, đùng quên công ơn Mẹ, Chị và Bà Tư nhé
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (09:16 18/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"