Một chuyến đi

Dáng mẹ

05/05/2009 00:55 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Chiều thứ sáu, nó tranh thủ dạy bù buổi cuối tuần để ngày mai có thể về nhà. Đã hai tháng rồi, nó chưa được gặp Mẹ và các em. Nó nhớ nhà da diết. Nó thèm cái cảm giác bình yên và an toàn khi được ở nhà.

Nó hăm hở mở cánh cổng quen thuộc, miệng gọi to: “Mẹ ơi!”. Em gái chạy ra ôm chầm lấy nó: “Chị mới về ạ. Mẹ đi làm rồi”. Đặt chiếc balô xuống giường, nó chăm chú nghe em kể: “Dạo này nhiều người cũng mở hàng khô nên việc bán hàng của Mẹ khó khăn hơn. Mỗi tối, Mẹ phải đi làm phụ thêm ở một quán ăn ngoài phố”. Nén tiếng thở dài, nó hiểu: Mặc dù nó đã cố gắng đi dạy thêm, làm thêm để trang trải cho cuộc sống sinh viên trọ học xa nhà nhưng ở nhà Mẹ vẫn phải gồng mình lo cho hai em ăn học. Từ ngày Bố mất, gánh nặng trên vai Mẹ thêm oằn trĩu...

Đêm. Nó vòng tay ôm chặt Mẹ, nhớ những khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc của nó mỗi lúc ở nhà: Cốc bột sắn Mẹ pha khi nó bị nhiệt, nồi nước thơm Mẹ nấu cho nó gội đầu, chiếc khăn len Mẹ đan khi trời mới vào đông hay bàn tay thô ráp của Mẹ xoa lên cái chân bị đau khớp của nó...

Chiều chủ nhật, nó dắt xe ra cổng cho Mẹ đi làm và chào mẹ: “Lát nữa, con lên trường luôn Mẹ ạ”. Mẹ choàng tay qua vai nó: “Ừ, cố lên con nhé”. Nhìn dáng mẹ tất tả, gầy guộc, xiêu vẹo đạp xe, nó thấy xót xa vô hạn. Những giọt nước mắt mằn mặn chảy ngược vào tim. Nó chợt nhận ra hành lý của nó bây giờ không chỉ là chiếc balô xách vở. Nó mang theo một lời hứa với Mẹ.

Chỉ còn vài tháng nữa là nó tốt nghiệp ra trường. Nó sẽ trở thành tân cử nhân. Nó biết chặng đường tiếp theo của nó có thể sẽ nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng nó sẽ vững tin để bước tiếp và tiến tiếp vì nó hiểu hành trang của nó chính là tình yêu và niềm tin của Mẹ. Mẹ sẽ luôn dõi theo chuyến đi của nó. Chính vì vậy nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chính vì vậy, nó sẽ phải đến đích.

Phạm Thị Phương Thảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm