Một chuyến đi

Sẽ trở lại, tớ hứa

03/05/2009 10:28 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Phương Anh ngồi trên xe, đầu óc mơ màng đến chiến thắng hoành tráng của MU, và khoái chí khúch khích một mình. Bố quay sang nhìn nó khó hiểu, tại chẳng mấy khi nó như thế.

Nhưng ngày xưa thì khác, ngày xưa nó vẫn hay tự toét miệng ra cười. Và ngày xưa có đứa vẫn hay quay sang bảo: "Sao ngơ thế, hâm à?" để trêu nó tức điên, rồi lại hí hoáy chọc cho nó cười tiếp. Cái ngày xưa ấy phải đến tám năm rồi chứ ít. Và cái đứa thừa hơi ấy lại chính là lý do nó bỏ chuyến đi Thái Lan để lên một huyện miền núi xa lắc xa lơ…

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

  … - Ê này, sao thế,bị bố mắng hả, tè dầm hả?

Một thằng bé đen xì chả biết từ đâu chui ra thè lưỡi trêu nó.

    * Không, tại ăn chậm…

Nó đưa tay chùi khuôn mặt ướt nhẹp, mếu máo trả lời, chả hiểu sao nó thấy như được cảm thông dù khuôn mặt thằng kia đầy châm chọc.

    * Mỗi thế mà cũng phải khóc, ra đây chơi đi, đang thiếu một đứa làm bình vôi này.
    * Ê nhưng mà bố …

Nó chưa kịp nói hết câu thì thằng bé lôi xềnh xệch nó ra sân. Mấy đứa chờ sẵn ở đó nhăn nhó:

    * Bảo mày đi tìm thằng Đạt, dẫn nó về làm gì?
    * Mẹ nó ở nhà tao sợ bỏ xừ, thay bằng con bé này đi.
    * Tao không chơi với con gái!

Cả lũ nhao nhao lên làm nó sợ co giò chạy thẳng. Nhưng nó vẫn nghe rõ thằng thủ lĩnh đám quần đùi răng sún tức tối quát:

    * Không cho thì thôi, ki bo, lần sau chúng mày đừng hòng nhờ tao đi bẻ trộm ngô nữa.

Rồi thằng bé í ới chạy theo nó, dỗ cho nó nín. Từ đó nó chính thức có đứa bạn đầu tiên sau hai tháng đến huyện, và bắt đầu những ngày trốn bố đi bêu nắng trên khắp xó xỉnh của ngọn đồi nhỏ với những ngồi nhà thấp thấp xinh xinh…

Nó vẫn ấn tượng đấy là một thằng bé rất đen nhưng răng lại rất trắng, mà mọi người hay gọi là Cóc. Nhà Cóc nghèo lằm, mồ côi từ nhỏ, Cóc sống với dì. Thằng bé hay sang chơi với nó, và chiều nào tụi nó cũng lê la ở nhà ông bác sĩ già để nghe đọc truyện. Nó chỉ thích truyện cổ tích, nhưng Cóc lại mê mẩn mấy truyện ngắn như Chiếc lá cuối cùng của OHenry…

Cái làm nó thắc mắc nhất là thằng bé rất “chăm chỉ” trêu nó khóc, rồi lại tốn công gấp đôi để dỗ nó im. Lần nào cũng như lần nào: Hễ nó đang cầm cái gì hay hay là Cóc bất ngờ chộp lấy, rồi chạy vòng quanh bệnh viện. Nó đuổi theo không được, ngồi thu lu khóc. Thế là Cóc lại mang bao nhiêu là bỏng ngô, kẹo(mà thằng bé “trấn” được) mua chuộc, dỗ dành nó, và lần nào Cóc cũng thành công.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Nhưng có một lần Cóc không dỗ nó. Là khi Cóc làm tan tành con cào cào bằng lá dừa mà mãi nó mới làm được. Nó thút thít khóc. Nhưng một lúc lâu sau, nhận ra Cóc không còn ở đấy nữa, nó gọi to: “Cóc ơi”.Nó muốn Cóc quay lại, nhưng chẳng có ai trả lời. Nước mắt ở đâu lại ào ào tuôn ra như suối … Nó không ngờ là chỉ vài ngày sau nó phải về Hà Nội , thậm chí chẳng kịp chào thằng bé một tiếng…  

Thế mà đã tám năm rồi cơ đấy, Phương Anh háo hức lắm. Nó xuống xe, đi theo bố. Ngọn đồi tấp nập đông vui hơn xưa nhiều. Nó đang lơ mơ ngó quanh thì…

Rầm! Một cái gì to đùng đen thui từ đâu bay tới đâm sầm vào người nó, nó ngã bịch xuống đất. Nó đứng dậy, quay đầu lại nhìn.Hóa ra đó là một thằng bé tầm tuổi nó, nhưng cao lớn hơn. Rồi một bà dữ tơn chạy đến ngay theo sau, hò hét om sòm:

    * Thằng kia, mày đứng lại ngay!

Thằng bé lè lưỡi cười, nhưng nó chưa kịp hí hửng xong thì va phải hòn đá, ngã suýt đập đầu vào đống sỏi. Bà kia đuổi kịp, cứ thế chửi:

    * Cái thằng kia, tao lôi cổ mày về cho dì mày đánh tuốt xác ra bây giờ, giả ngay đôi khuyên mày ăn trộm của tao đây!
    * Cháu chả lấy cái gì của bác cả, đấy xem đi.

Thằng bé nhăn nhó lộn cả túi áo túi quần, đúng là nó chẳng cầm cái gì cả.

    * Mày lại vứt đâu rồi, cái thằng… Đôi khuyên của tao, chỉ có mày thập thò, đồ vô tích sự... không phải mày cầm mắc mớ gì mày chạy, hả?
    * Thì thấy bác đuổi cháu chạy thôi!

Giọng thằng bé như phân bua, nhưng lại đầy vẻ châm chọc, Phương Anh không nhịn được bật cười. Đột nhiên, thằng bé quay lại nhìn thẳng nó. Ánh mắt tụi nó gặp nhau, và Phương Anh sững lại. Nhưng trước khi nó kịp nhận ra điều gì thì thằng bé đã chạy biến. Bà kia vẫn vừa đi vừa chửi, nào cái thằng lưu manh, chả học hành gì,… Bố nó ngao ngán: “Thằng bé nào mà hư thế nhỉ!”.

Ai cũng vui khi gặp lại bố con Phương Anh, chỉ có điều nó chưa kịp hỏi về Cóc. Nó tha thẩn quanh những dãy nhà xen hàng dâu xanh mướt, nghĩ linh tinh. Chợt nó nghe có tiếng quát, dằn từng tiếng:

    * Sao mày lại ăn cắp đôi khuyên hả?Lần sau đừng hòng tao giấu cho, giả lại ngay chỗ cũ mau. Đừng-bao-giờ-làm-thế-nữa, nhớ chưa?
    * Vâng, em nhớ rồi. Một thằng khác sợ hãi đáp rồi líu ríu chạy mất. À, Phương Anh nghĩ thầm, hóa ra là…
    * Nghe trộm hả?

Phương AnhA quay ngoắt lại. Thằng bé hồi sáng đang đứng nhìn nó chằm chằm. Trong khoảnh khắc ấy, kí ức của tám năm trước chưa bao giờ sống động đến thế trước mắt nó. Và nó cười:

    * Cóc?

Im lặng một lúc. Rồi thằng bé lạnh lùng:

    * Nhầm rồi.

Thằng bé đi mất. Nhưng PA cứ đứng chôn chân ở đó hồi lâu. Vì nó biết, nó không nhầm.

Tối hôm đó nó lên tận bản ăn cơm với bố nó. Toàn món nó thích, nhưng nó chỉ cảm thấy vui một nửa. Nó nhìn mảnh trăng vắt vẻo đằng xa, nhìn con suối nhỏ trong vắt mà ngày xưa nó vẫn thích ra đấy câu, ngửi hương hoa cam man mát… Vậy mà nó vẫn hi vọng sẽ khám phá lại cả ngọn đồi này với người bạn mà nó vẫn mong mỏi trong suốt chuyến đi. Người bạn mà dù tất cả mọi người ở đây đều miêu tả như một thằng lưu manh, thì nó vẫn chắc đó là một người bạn tốt. Nhưng tại sao, Cóc lại quay lưng lại với nó?

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
 

Chiều nó sẽ phải về Hà nội, và dù rất thích nơi này nhưng nó không lưu luyến gì nhiều. Duy chỉ có một việc: quyển O Henry toàn tập mới toan vẫn ở trong ba lô của nó…

    * Anh Cóc có nhà không em?

Nó đến nhà Cóc, chỉ có một thằng bé con ở nhà. Thằng bé lắc đầu, bảo anh Cóc ra vườn cam rồi, và chỉ vào ghế, ý bảo nó ngồi đợi. Nó nghĩ chả cần, cầm quyển truyện đặt lên bàn.

Và mắt nó gặp một con cào cào lá dừa to bằng hai bàn tay đang chễm chệ treo ngay trước. Nó hỏi:

    * Con cào cào của em à?
    * Không ạ, của anh Cóc, treo đó lâu lắm rồi.

Nó cầm con cào cào không hề dính một vết bụi lên, tim nó đập nhanh hơn… đúng rồi, là con cào cào đấy, con cào cào Cóc sửa cho nó…

    * Cậu đến đây làm gì?

Phương Anh quay lại. Cóc đứng ngay trước cửa, lấm lem bùn đất. Nó đưa cho Cóc quyển truyện, thì thầm:

    * Đi học lại đi… Ừ thôi, tạm biệt nhé.

Nó lặng lẽ đi về. Nó nhớ đến những lần Cóc chọc nó khóc, dỗ nó cười, nó nhớ con cào cào lá dừa, và nước mắt nó lại ứa ra…

Chiều. Nó lên xe với bố, rồi ngoái lại nhìn mặt trời từ từ chìm dần sau những vườn cam sum suê.Và rồi…

    * Phương Anh!

Nó quay phắt lại, là Cóc.

    * Cậu cầm lấy đi…con cào cào này làm khó thật, phải mất cả tuần đấy. Cả túi cam này nữa…Thấy cái vườn xa xa kia không, nhìn đi, vườn cam của tớ đấy, …

Xe từ từ lăn bánh, nó ôm chặt con cào cào và túi cam-thứ quả nó thích nhất. Bỗng nhiên, nó thò đầu ra cửa kính rồi hét thật to:

    * Tớ hứa… năm sau… tớ sẽ về!

Và thấp thoáng đằng xa, lấp lánh nụ cười trên làn da rám nắng.

Đinh Hạnh Duyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm