“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”
Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”
(Bài dự thi) - Đó là hai câu hát mở đầu cuốn băng cassette tiếng Anh mà cô tặng tôi. Đó là lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên tôi được nghe cô hát. Cho dù chưa trọn vẹn một nhạc phẩm nhưng quá đủ để tôi hiểu tôi phải làm gì… Lời hát của cô và nỗi nhớ gia đình, quê hương đã theo bước chân tôi đi và kéo tôi trở về…
Tôi đã học tiếng Anh ở nhiều nơi, được sự giúp đỡ, chỉ bảo của nhiều thầy cô giáo nhưng hình ảnh của cô luôn in đậm trong trái tim tôi. Ba tháng học, đúng hơn là ba tháng tôi luyện thi IELTS – chứng chỉ ngoại ngữ mà tôi buộc phải đạt được trước khi sang nước Anh du học. Hơn chín mươi ngày cô nhiệt tình, miệt mài truyền đạt cho tôi một cách dễ hiểu nhất cũng là hơn chín mươi ngày tôi nỗ lực để đạt được mục đích của mình, để cố gắng không phụ công các thầy cô đã mất bao công sức dành cho tôi. Tôi không mấy bất ngờ về kết quả bài thi mà tôi đã đạt được. Số điểm cao nhất trong năm người đi du học đợt này khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tự hào và vững tin hơn trên hành trình mà tôi đã chọn. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi có thể tặng cô để nhận lấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt mãn nguyện nơi cô. Lần đầu tiên cô nói tiếng Việt trong suốt thời gian tôi học tập bên cô cũng là ngày mà tôi rời Việt Nam sang nước bạn. Hôm đó ở sân bay tôi đã khóc rất nhiều. Đôi mắt đỏ hoe của tôi đã làm cô bối rối. Cô nhẹ ghé đầu tôi vào vai cô, vỗ về: “Em phải cố lên, cố lên đấy nhé. Hôm trước cô đã đi chùa Hương để cầu nguyện cho em luôn mạnh khỏe, bình an và hoàn thành xuất sắc khóa học. Sớm trở về nhé, học trò của cô. Cô đợi”. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi nũng nịu: “Sao cô không cho em đi chùa cùng cô?”. Cô cười bảo tôi: “Cô sợ em mệt vì sắp đi rồi. Thôi khi nào về, cô trò mình…” Cô không nói hết câu, mắt cô nhòe nước. Cô chạy nhanh ra phía cuối phi trường. Lúc nhìn qua vuông cửa máy bay, tôi thấy mẹ gục vào vai ba khóc, bạn bè, người thân nhìn tôi trìu mến đầy tin tưởng và ở rất xa, tôi thấy bàn tay cô đang vẫy vẫy.
Tôi đã mang theo chiếc áo ấm của mẹ, cây bút viết kỷ niệm của ba. Tôi đã mang theo tình yêu, niềm tin và sự hy vọng của mọi người. Tôi đã mang theo cuốn băng cassette và lời cầu nguyện của cô. Hành trang đó khiến tôi vững bước hơn trên con đường của mình.
“Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ về”
Tôi cũng vậy. Tôi đã trở về với một phần kiến thức tôi học được ở nước Anh xa xôi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, lớn hơn trong mắt mẹ cha, trong mắt bạn bè, trong cuộc sống muôn vàn phức tạp và trong túi khôn bao la của nhân loại. Tôi thấy mình may mắn hơn, cứng cỏi hơn từ khi nghe lời cầu nguyện của cô để hôm nay tôi đã trở về, viết những dòng này, gửi tới cô như một lời dâng.
Phạm Thị Phương Thảo