Một chuyến đi

Mót thịt rừng

04/05/2009 17:00 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Xã Bát Mọt – sứ sở một thời của hoa anh túc, thuộc vùng 135 của huyện Thường Xuân, nằm lọt giữa dải rừng chạy dọc biên giới Việt – Lào ở phía tây Thanh Hóa, cách trung tâm huyện hơn 60km, giao thông đi lại cực kỳ vất vả.


Đời sống của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, 98% là người dân tộc Thái. Thu nhập bình quân đầu người thấp, nền kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp, cho nên thiếu thốn gì người dân lại “lách luật” đem dao, cưa máy vào rừng hạ gỗ, mang đổi cho dân buôn xuôi, bán ngược lấy những nhu yếu phẩm như gạo, dầu hỏa, mắm muối...


“Thịt rừng đóng dấu búa bài?”

Hôm tôi đến Bát Mọt cũng là hôm dải đất giáp biên này vừa trải qua một tuần mưa thâm, gió bấc, sương mù dày đặc, “tầm nhìn xa chỉ được 2 đến 3 mét”, nhất là đoạn từ trung tâm xã vào bản Vịn, (bản xa nhất) gần như toàn bộ 18km đường dẫn từ xã vào bản đa phần lầy lội, muốn vào bản hay quay ra chỉ còn cách là đi bộ.


Sau khi bị hạ, gỗ được tập kết ngổn ngang ngay cạnh đường đi

Nằm ở độ cao 1400m so với mực nước biển, cung đường dẫn vào bản Vịn còn được ví như là đường lên trời bởi gần như quanh năm bị vùi trong sương trắng. Hôm tôi đi, cứ khoảng vài trăm mét, trong sương mù lại hiện ra những “khúc thịt rừng” nằm ngổn ngang, chất thành đống.


Gỗ được xẻ mỏng để bao bờ rao vườn, nương rẫy và xếp chồng ngật ngưỡng dưới gầm nhà sàn hoặc tập kết ngoài lán gần đường để “đầu nậu”.

Cùng với âm thanh của những “cỗ máy ăn thịt rừng” khi rít lên re ré, khi ằng ặc như bị chẹt mạch răng cưa là tiếng những cây gỗ vật xuống ầm ầm. Ngoái nhìn về chỗ có thứ âm thânh rờn rợn ấy, tưởng tượng như cảnh “ném đá ao bèo”, chỉ loáng cái đã lại bị bít kín bởi hệ thống những cây là cây bao quanh và bóng một vài đàn chim hoặc cò gì đó vút lên hoảng hốt…



Càng đi sâu vào phía vành đai biên giới, “trong sương mù hiện ra” càng nhiều khối thịt rừng được dân “đi mót” tha ra lề đường. Dài có, ngắn có, “đầu mẩu”, “thịt nạc”, thuộc sách đỏ, sách đen gì cũng có.
Vào rừng Bát Mọt rất dễ bắt gặp cảnh những cánh rừng bị tàn phá như thế này

Hỏi một “dân mót”, sao các anh được khai thác gỗ một cách “tự nhiên” đến vậy thì lão ngoái cổ cười hềnh hệch: “Bọn tao được ‘đóng dấu búa’ (dấu của ngành kiểm lâm dùng đóng lên gỗ). Có dấu này thì gỗ mới được phép khai thác hoặc vận chuyển đi tiêu thụ) mới dám làm chứ…”. Tôi thỉnh lão cho xem dấu búa thì lão thè lưỡi: “Dấu búa đóng rồi, nhưng mà trong lúc xẻ tao không để ý nên ‘xẻo’ bay luôn, mày muốn xem thì tự đi tìm mà xem”.



Tận dụng hay lợi dụng?

Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN, (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) ngày 07 tháng 07 năm 2005 “Về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác” (gọi tắt là tận thu):

Điều 23 & 24 – Mục 3. Đối tượng và địa điểm tận thu, Hồ sơ  tận thu, thủ tục trình duyệt về việc tận thu gỗ nằm các loại trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên.


Là các loại gỗ khô lục, lóc lõi, gỗ cháy với mọi kích thước, chủng loại; hiện còn nằm trên đất rừng sản xuất, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tận thu (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép tận thu (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)


“Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu theo quy định, chủ rừng tiến hành thu gom ở từng lô, gỗ được tập kết tại đường phân lô, khoảnh, tiểu khu, sau đó thống kê cụ thể số lóng, số khúc, số cây, số tấm; đo kích thước, tính khối lượng theo chủng loại gỗ cho từng lô, khoảnh, tiểu khu; đóng búa bài cây những lóng, khúc, cây gỗ có đường kính đầu nhỏ từ 25cm trở lên và các hộp gỗ có chiều dày từ 10 cm trở lên, số còn lại không thuộc quy cách trên đánh dấu bằng sơn; lập lý lịch những cây, lóng, khúc, hộp có đóng búa bài cây, thống kê ước tính khối lượng đối với số gỗ còn lại”.

Nơi tôi đến, đi qua và đã gặp, gỗ rừng không chỉ được tấp la liệt dưới lòng thung, bên vệ đường, lưng chừng thành ta luy mà ngay trong các bản, ‘thịt rừng” được tận thu còn ngộn hơn, hầu như nhà nào cũng có, từ vài chục, cho đến cả trăm mét khối chứ chẳng chơi. Gỗ đẹp, gỗ quí được xẻ thành xúc, vuông vi, thẳng đuồn đuột, nằm thành hàng, xếp thành chồng cao ngật ngưỡng dưới gầm nhà sàn, sau hiên nhà, ngoài vườn. Chẳng những thế, gỗ sẵn đến nỗi người dân xẻ ra không chỉ để làm nhà, lát sàn mà còn làm máng, vách ngăn chuồng lợn, chuồng gà, làm bờ rào và cả cầu nhà tiêu. Anh bạn tôi hóm hỉnh: “Có lẽ người dân nơi đây học người dân sống quanh vựa pơ mu dọc dãy Hoàng Liên Sơn trong ký sự “Tàn sát pơ mu” của Đỗ Doãn Hoàng rồi mày ạ. Cái gì cũng được bao bọc bởi gỗ không là gỗ. Chỉ khác là dân ở đây dùng “đa loại gỗ” chứ không “sài sang” như dân Yên Bái trong ký sự của Đỗ Doãn Hoàng, chỉ độc pơ mu và pơ mu”.

Tiếp xúc với một vài “đại gia mót thịt rừng”, hỏi về “lý lịch” của những khối gỗ, được biết hầu hết gỗ chưa được lập hồ sơ, chưa được làm thủ tục trình duyệt và đóng dấu búa bài nghiệm thu. Trong lúc chờ đợi người có thẩm quyền “làm thủ tục cho gỗ”, ngoài chuyện “xẻ thịt gỗ” ra để làm nhà, lát sàn hay thậm chí bổ củi đốt, nhiều khi bí bách vẫn phải cõng đi bán cho dân định cư dưới xuôi lên đang cần gỗ làm nhà. Và rồi, để bù vào chỗ thất thoát đó, người người lại vác cưa, vác rựa bí mật vào rừng hạ gỗ. “Khai tử” được gỗ rồi mà cơ quan chức năng vẫn chưa làm “giấy khai sinh” cho gỗ thì  ngoài việc gia cố cho những công trình dân sinh, gỗ lại được tấp bên lề đường chờ khách gạ bán hoặc đổi lấy thực phẩm như gạo, mắm muối, dầu thắp sáng...

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, lợi dụng vào sự chậm trễ của cơ quan chức năng, những mảng thịt rừng bạt ngàn miền biên viễn này vẫn bị “dân mót thịt rừng” xẻo bay từng mảng, từng mảng...

Máu rừng vẫn chảy giữa rừng/ Xin được gióng tiếp hồi chuông cũ này...

Yến Nguyễn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm