(Bài dự thi) - Đó không phải là chuyến đi mới lạ, không phải là một chuyến đi khám phá nhưng vẫn làm cho tôi hồi hộp khó tả. Tuy vậy, gần đến nơi cần đến, tôi lại nửa vui mừng, nửa lo lắng. Tôi chợt nhớ ra ý định của tôi và bố mẹ tôi trước khi đến đây. Chuyến đi này là chuyến đi giã từ đất mẹ.
Con đường từ vài kilômét trước khi chúng tôi đến nơi, tôi đã thuộc như lòng bàn tay, tôi đã đi qua đó không biêt bao nhiêu lần. Ba năm rồi, cảnh vật vẫn không hề thay đổi. Chỉ có một cây cầu trước ngõ đi về nhà tôi là đột ngột trống trơn. Người ta sắp xây khu đô thị qua đó và trải rộng đến tận khu đất ở cuối ngõ phố tôi, mà tôi gọi là “cầu Cong” vì ở đó có chiếc cầu Cong mà trong đời tôi mới chỉ dám leo lên đó có một lần. Tôi vừa nhìn khu đất trống đó, cả bầu trời xanh như ập xuống khu đất trơn nhẵn đồng thời như nuốt chửng lấy tâm trí tôi. Tôi thấy dây thần kinh ở mí mắt tôi giật mạnh một cái.

Ảnh Internet
Tôi không dám nhìn lâu. Nói đúng hơn, tôi nhắm mắt lại và nhìn lên phía trước. Qua cây cầu này, vào ngõ, rồi đi gần hết cái ngõ đó, có một cái nghách nhỏ chỉ có hai ngôi nhà hai tầng và một trong hai ngôi nhà đó là ngôi nhà mà tôi đã lớn lên. Nó không thay đổi một chút nào. Mãi đến khi nhìn thấy nó, tôi mới tìm lại được cảm giác rất đỗi yêu thương ở khu phố này.
Nhưng như vừa rồi tôi đã nói chuyến đi này là chuyến đi từ giã đất mẹ. Căn nhà này, mới đây thôi đã thuộc về kẻ khác. Tôi không thể tưởng tượng được mai này sẽ không còn trở về ngôi nhà này nữa, nơi tôi đã gắn bó hơn chục năm nay. Ngay đêm hôm đó, người mua nhà là một đôi vợ chồng trẻ người vùng này đã để lại tiền đặt cọc nhà cho bố mẹ tôi.
Những tờ tiền xanh đỏ không loá mắt như những đồng vàng tròn trĩnh nhưng khiến tôi thấy ghê rợn. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng giữa trời đông buốt giá vì tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến thế. Bố đưa cho tôi đếm một tập, chẳng qua chỉ là năm mười tờ một trăm nhưng đếm được một nửa thì đầu óc tôi đã rối loạn lên. Còn bố và cả chú nữa, trong tôi là những nhức nhối, những hờn tủi. Thời gian trôi và tôi bất lực giữa dòng chả điên đảo của đồng tiền cuốn đi những gì tôi yêu mến.
Tôi nhớ đến vùng đất “cầu Cong” bảy, tám năm trước khi tôi còn là cô học sinh tiểu học nghịch ngợm ham chơi, cứ mỗi sáng tôi lại đi bộ ra cầu Cong ngắm mặt trời mọc. Cảnh tượng ấy đẹp như mơ. Ánh mặt trời còn đỏ rực, hồng hào, những bông hoa tím lại bùng nở lúc nào mà tôi không hay. Chúng có hình phễu, cánh bán nguyệt, ở cuối bông hoa, khi rút nhẹ hoa ra khỏi đài, sẽ thấy một lỗ nhỏ thông lên miệng hoa. Đó là cách chúng tôi xuyên lá heo may hoặccỏ dại dài qua những bông hoa rồi thắt lại làm thành vòng đeo trên đầu. Chỉ có điều,lúc sáng sớm nó đẹp là vậy,chưa về những bông hoa sẻ héo rũ ngay. Nhưng nào phải chỉ có niềm vui đó, “cầu Cong” chính là nơi mà tôi nhìn thấy hoa xấu hổ lần đầu tiên và yêu mến ngay khi ấy. Tô yêu màu hồng dụi của hoa, yêu cả vóc dáng bé nhỏ và dản dị của hoa. Cứ chạm tay vào lá hoa là hai bên phiến lá lập tức chập lại, đầy bí mật thú vị.Thỉnh thoảng, hoa vẫn xuất hiện trong bài vẽ của tôi và nhất là mặt trời, gần như không bao giờ tôi quên đặt quả trứng phá sáng chói loà ấy vào bài vẽ phong cảnh của mình. Đó đã thành thói quen rồi.
“cầu Cong” còn khiến tôi không thể quên bởi một loài cây dại vô cùng lạ: cây trai gái. Đầu có lá của cây do một người cầm, đàu kia thì người bói chính cầm.Hai người cùng tách đôi thân cây ra làm một điểm xất hiện một điểm giao ở giữa, nó sẽ bói cho ta biết người bói cính sau này sinh con trai hay gái! (Trò này chị tôi bày cho, một sự liên tưởng thật thú vị!). Nhưng điều đặc biệt là điểm giao ấy chỉ có thể thành chữ “H” (con gái) hoặc hình vuông (con trai), vậy mới lạ chứ!
Còn cả hoa cỏ may, bãi cát rông, và con diều của tôi ngày xưa nữa.Vùng đất ấy cho tôi một thế giới cổ tích, một thế giới trẻ con, một thế giới khong chỉ có thiên nhiên mà còn có những điều kì thú như ma thuật. Hoàn toàn là hoang dại. Cho đến khi bàn tay của con người đã chạm vào nó. Dường như khi tôi từ lúc bé cho đến lúc lớn, vùng đất “trẻ con” của tôi cũng dần dần hoá thành vùng đất của “người lớn” mất rồi. Vùng đất ấy giờ đây không còn của tôi nữa, cũng giống như khi xưa mọi người gọi nó là “cầu Cong”, nhưng kì thực chiếc cầu ấy ở vô cùng xa, xa tít tắp nơi tôi chơi đùa.
Trong hai ngày ngắn ngủi ở nhà, đúng hơn, chỉ còn là một nửa của tôi thôi, tôi không nuốn đến “cầu Cong”, dù rất nhớ. Vì tôi biết mãi mãi những hình ảnh ngày xưa sẽ không trở lại. Vậy thì tôi còn đến đó làm gì? Tôi buồn lắm, nhưng không trách mẹ. Tôi biết đây chỉ là bất đắc dĩ, vì mẹ cũng đã giữ cố căn nhà này, để Tết hay hè tôi còn được về thăm bạn bè. Nhưng khoản nợ mua nhà trên Hà Nội của chúng tôi không cho phép me tôi làm điều đó.
Gió lạnh buốt thổi từ khu đô thị bên kia sông, lạnh lùng nó những gì nghe như lời tuyên bố…Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn đựơc trở lại mảnh đất này, nhưng bên tôi thực chất tất cả đã dời xa từ lâu. Dù không ra đi, cuộc sống nơi đây sớm đã gạt tôi ra qua một bên rồi.
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường, vừa đi qua cây cầu chưa đến bãi đất trống, tôi dã vội nhắm nghiền mắt lại, tưởng tựơng đằng sau mi mắt mình một khu nhà cao tầng lổm chổm, không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc, không bao giờ có lấy một bông ha xấu hổ. Kkhông bao giờ thấy cánh diều nhỏ bé bay qua, và hạnh phúc chỉ nhú lên rồi héo rũ như bông hoa tím không tên, màu tím thẫm sầm tối…
Nguyễn Tường Vân