Cầu
vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
Nụ
cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
Cho
cuộc sống hôm nay hát bài ca yêu đời
Nụ
cười, điều tưởng là việc hết sức đơn giản đối với tất cả mọi người, đã từng là
một khó khăn đối với tôi, một người vốn có quá nhiều nỗi buồn từ những ngày thơ
bé cho đến tận lúc trưởng thành. Những trận cãi vã liên miên của bố mẹ, những
lần đổ vỡ và bị lừa dối trong tình cảm đã làm cho tôi trở thành một-người-hiếm
khi-cười. Thực tế là tôi đã cố gắng cười, nhất là trong các cuộc vui mà tôi
tham gia nhưng chẳng ai có thể làm thế thường xuyên khi trong lòng luôn là sự
trống rỗng và buồn chán. Nhưng rồi tôi đã tìm lại được nụ cười, từ một chuyến
đi…
Đó
là một chuyến đi chơi ở Hà Giang, trong khi mọi người lang thang đi ngắm cảnh
đẹp thì tôi tìm một chỗ trong chợ phiên của người dân tộc ngồi ngắm người qua
lại. Thật tình cờ, chỗ tôi ngồi lại cạnh 3 mẹ con một người phụ nữ dân tộc đang
bán lạc. Tôi mua một ít lạc và xem họ bán hàng. Trong suốt khoảng 2 tiếng mà mẹ
con họ chỉ bán được khoảng 3000 đồng tiền lạc. Nhưng người mẹ vẫn không hề nản
chí, vẫn liên tục cười tươi và mời tất cả những người khách đi qua nếm thử lạc
của mình. Đến lúc gấn kết thúc phiên chợ, tôi mới bắt chuyện với chị dù tiếng
Kinh của chị chưa thực sự tốt lắm và được biết câu chuyện của chị.
Chị sinh ra
trong một gia đình rất nghèo, 14 tuổi bắt đầu lấy chồng, chồng chị 16 tuổi. Nhà
chồng cũng nghèo như nhà chị nên cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn. Hai
vợ chồng đều trẻ nên rất nhiều mâu thuẫn. Chị chưa đầy 30 tuổi nhưng đã có 5
đứa con. Cuộc sống quá khó khăn nên người chồng dù bản chất là người tốt nhưng
nhanh chóng trở nên chán đời và lâm vào tình trạng nghiển rượu, cứ khi nào lên
cơn say lại lôi vợ con ra đánh đập và chị đều yếu đuối và cam chịu chấp nhận.
Sau một lần bị chồng đánh, chị đã gieo mình ở vách núi sau nhà nhưng rồi tiếng
con khóc đã kéo chị trở lại. Chị nói kể từ lần đó chị đã hoàn toàn thay đổi.
Chị trở nên mạnh mẽ, chị lao vào trồng rau, nuôi lợn và đi bán hàng ở chợ phiên
nhằm kiếm tiền nuôi con và tìm cách cai rượu cho chồng. Trong suốt thời gian
đó, dân trong bản luôn thấy nụ cười thường trực trên môi chị, họ rất ngạc nhiên.
Chị giải thích với tôi: Tao phải lao động nên nếu vui vẻ thì sẽ lao động tốt
hơn, chồng tao nhìn thấy tao vui chắc cũng sẽ vui hơn. Cuộc sống dù chưa hết
khó khăn nhưng tin mừng là chồng của chị đã hết nghiện rượu và bây giờ đã chăm
chỉ làm ăn cùng vợ. Chị cười tươi, lưng địu đứa con nhỏ, tay dắt đứa con lớn
rồi chào tôi ra về mà tôi vẫn cứ ngồi lại đó miên man không dứt.



Rất
nhiều người tôi gặp sau này còn có các hoàn cảnh éo le hơn nhưng họ vẫn luôn
lạc quan, yêu đời. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của những người bán hàng rong
trên đường, của những người già, trẻ em, thanh niên khắp nơi. Tôi bắt đầu biết
cười, không phải nụ cười gắng gượng mà là nụ cười thực sự từ trong trái tim, từ
một tâm hồn dường như đã lành lặn khỏi những vết thương cũ… Có thể nụ cười đó
chưa được thực sự tươi tắn nhưng tôi biết rồi cuối cùng tôi sẽ làm được.



Phạm Thị Thu Hương