(Bài dự thi) - Bánh xe tang trôi, chầm chậm…
Nắng dội lửa. Mồ hôi ròng ròng. Nước mắt nhòe nhoẹt
trên khuôn mặt những người đưa tang.
Thế là hắn chết thật rồi.
Cái gã hay hềnh hệch cười và chưa bao giờ thấy nói xấu
người khác ấy đã chết. Sau hai tháng vật vã với căn
bệnh nan y, hắn đã ra đi. Chỏng chơ còn lại một gian
buồng tập thể 8m2 chót vót trên tầng 5, một lồng sắt
đua ra vừa đúng 2m2 làm bếp và một gia sản tròm trèm
đôi ba triệu. Một cái tương lai trống hoác cho 3 miệng
ăn còn lại: một người vợ không nghề , hai đứa con,
một lên 4 và một lên 10.
Cuộc đời và tính cách của gã
dường như còn sót lại nguyên vẹn từ cái thời bao cấp.
Chưa bao giờ thấy hắn thậm thụt hay săn đón cấp trên.
Hắn làm hùng hục hết việc cơ quan ban ngày lại đến
việc bên ngoài ban tối. Hắn chạy long sòng sọc mỗi khi
có bạn bè nhờ vả và nguây nguẩy mỗi khi người ta tỏ
lòng biết ơn . Người ta cũng chưa bao giờ thấy hắn cáu
hay giận ai. Những kỳ bình bầu hay xét thưởng, nếu rộng
rãi thì hắn nhận phần. Nếu chặt chẽ thì hắn tìm cách
lảng đi. Lúc đầu, mọi người cũng ngại. Lâu dần thấy
quen.
Rồi cái sự ấy trở thành đương
nhiên. Cũng có đôi ba câu đưa đẩy mời chào hắn lấy
lệ. Hắn rất ít đi đàn đúm với bạn bè. Thảng có,
thường thấy hắn tranh trả tiền trước. Mỗi chuyến công
tác về, thế nào hắn cũng có quà cho mọi người. Vài
ấm trà ngon cho cánh đàn ông. Dăm cái bánh đặc sản xứ
quê cho mấy chị em. Kèm theo là một cái cười, trắng xóa.
Cái gia đình cùa hắn cũng gần như một ốc đảo. Một
cái ti vi 14 inh bên một cái đài chạy băng dặt dẹo cùng
với những tiếng reo ầm ĩ của trẻ khi mẹ đi chợ về.
Một chiếc ba lô bạc thếch treo đầu giường, lâu lâu
lại thấy hắn đưa lên mũi hít hà. Một bát canh chua, một
đĩa cà, chút tôm rang và một chén rượu nhỏ mỗi bữa
cơm ... Ấy vậy mà vui lắm. Đêm đông, cha con, vợ chồng
rúc rích trong một cái chăn. Trưa hè, thường thấy hắn
trần trùng trục nằm dưới đất. Bốn cái chân nhỏ xíu
tranh nhau đè lên ngực bố. Hắn bảo, thế mới sướng.
Cái chết của hắn làm người ta thêm một lần ngờ vực
về luật nhân quả . Sao những người hiền lành cứ vội
vã ra đi ?
Đám tang hắn, nhiều người đi
lắm. Họ xót xa cho hắn, đức nhiều mà mệnh ngắn. Họ
lo cho vợ con hắn, tuổi ít nên quãng đời còn lại dài
quá.
Bánh xe tang vẫn chậm rãi quay. Nắng tháng năm, trời đổ
lửa.
Người vợ chốc chốc lại khụy xuống. Nước mắt khô
cứng trên mặt chị. Cái miệng há hốc mà chỉ có tiếng
rên ư ử thoát ra. Hai đứa con túm chặt áo mẹ, mếu máo.
Cánh đàn ông bặm chặt môi. Vài cái miệng méo xệch. Mấy
khuôn mặt thường ngày lì lợm vội vã quay về hướng
vắng người.
Phụ nữ thì nức nở. Có kẻ hờ giời thảm thiết như
những người tình khóc cho nhau lần cuối.
Hương khói nghi ngút.
Những nắm đất cuối cùng ấp chặt lên mộ.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Những bàn tay đủ loại
chìa ra, gầy có, mập mạp có, nắm chặt tay người vừa
trở thành quả phụ.
Những bước chân trở lại con đường vừa đi, nặng trĩu.
Không ai nói với ai. Thế là hắn chết thật rồi.
Nắng vẫn đổ lửa . Bụi cuốn mù mịt. Mồ hôi chảy
ròng ròng. Con đường như bốc lửa.
- Có ai mang nước không nhỉ? Ai đó khe khẽ hỏi.
Không tiếng trả lời nhưng tất cả đều nhìn quanh. Và
bất chợt, tất cả đều thấy khát. Khát quá. Cái khát
mà ban nẫy vì quá đau thương không ai nhớ đến hoặc không
nỡ nói ra giờ bỗng bung dậy. Khát, khát thật.
Không có ai mang nước.
Mọi người lại lầm lũi đi.
Nắng vẫn xối và mồ hôi vẫn chảy, ròng ròng…
-Bia kìa…!
Một tiếng thốt lên khe khẽ. Mọi người ngửng phắt đầu:
Một quán bia. Những cặp mắt bừng sáng. Mấy người đi
đầu đoàn chậm nhịp chân, rồi nhìn nhau. Không ai lên
tiếng. Hình như có ai đó cau mặt. Những bước chân lại
lặng lẽ, lặng lẽ… Rồi chúng dần ngắn lại. Khát quá.
Ngột ngạt quá.
- Lại bia kìa…! - Tiếng ai đó
lại thốt lên.
Một quán bia nữa xuất hiện. Lần này thì dường như tất
cả đều dừng lại. Có tiếng thì thầm: Nghỉ tí đã.
Thì nghỉ tí. Hầu như tất cả cánh đàn ông đều chặc
lưỡi. Đường về còn xa lắm . Người dứt khoát, kẻ
rụt rè. Họ lục tục kéo nhau vào quán.
Cánh đàn bà đi tiếp, lặng lẽ.
Quán bia trưa hè đông nghịt. Bên trong, tất cả đang ào
ào như một cái chợ vỡ.
Những cốc bia rót ra vàng óng, sóng sánh.
Theo thói quen, mọi người giơ cốc. Vài tiếng chạm khe
khẽ. Những cặp mắt vẫn còn đỏ hoe.
Một đợt bia.
Hai đợt bia…
Câu chuyện xoay quanh hắn và gia cảnh .. Những tiếng thở
dài cố nén.
Một đợt bia mới. Cái khát dường như đã nguôi ngoai.
Câu chuyện bắt đầu mở rộng
đề tài .
Rồi những tiếng chạm cốc dần trở nên hăng hái hơn,
quyết liệt hơn. Những khuôn mặt bắt đầu phừng phừng.
Cái giống bia và cái giống đàn ông, gặp nhau, ắt phải
đến lúc phừng phừng .
Khắp nơi, ồn ào như một cái chợ vỡ.
- Dô , dô..ô.. .!
Lại một đợt bia nữa. Những cốc bia vẫn sóng sánh, vàng
óng. Mọi người bắt đầu tranh nhau nói, tranh nhau chạm
cốc và tranh nhau lè nhè. ..
Cái giống bia và cái giống đàn ông…
Những cặp mắt đã trở nên ráo hoảnh.
Tiếng dô, dô… hòa vào và lan đi trong cái chợ bia đang
vỡ.
Không ai còn nhắc đến người đã ra đi nữa.
Họ mải uống. Và mải nói . Lẻ loi, đôi ba người lặng
lẽ nhấp những hớp bia.
Giờ này, có lẽ vợ con hắn chưa về đến nhà, cái chuồng
cu cộng cái bếp vẻn vẹn 10m2 ấy.
Trong quán, những tiếng chạm cốc tiếp tục chen nhau, chí
chát… Những băng đen mọi người gài lên ngực khi nãy,
rơi lả tả và nhàu nhĩ dưới những chân giày.
Ngoài đường, những dòng xe, dòng người vẫn nườm nượp,
lớp sau như đang đè lớp trước…
Phạm Hải Quyền