Một chuyến đi

Lặng lẽ tiếng chổi khuya

27/04/2009 14:53 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Trong khi mọi người đang được ngon giấc trong chăn ấm cùng gia đình thì chị Hoàng Thị Mai phải ra đường và bắt đầu công việc của mình. Chị quét rác ở đoạn đường Trần Duy Hưng từ 1 giờ sáng đến 7h.

1h sáng, phố xá đã ngủ say. Hàng cây đổ bóng dưới ánh đèn vàng vọt, lờ mờ khiến không gian càng trở nên hiu hắt, ảm đạm. Một vài chiếc xe hơi lướt nhanh trong đêm, bỏ lại sau lưng con đường quạnh vắng, xạc xào gió và giăng giăng mưa. Tiếng gió xào xạc xen lẫn tiếng chổi tre trong đêm khuya khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Mưa cũng như nắng, đoạn đường này chị đã quét bao nhiêu năm nay, quen từng chỗ lồi chỗ lõm, quen từng gốc cây bên đường cũng như cái "nết" vệ sinh của từng gia đình, từng cơ quan. Quét dọn, thu gom rác cho lên xe đẩy về điểm tập kết để xe lớn đến đưa ra bãi rác. Công việc của chị cứ thế, miệt mài, cặm cụi, từ đêm cho tới sáng, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác. “Chị làm ở đây vậy mà cũng gần 8 năm rồi đấy. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa thật cực, đường ngập nước, rác nổi lềnh phềnh khó quét lắm. Nhiều khi nghĩ đến phận mình chị chỉ muốn khóc…”- Chị Mai trải lòng mình với chúng tôi như thế.

Nhớ lại những ngày đầu mới bước vào nghề, chị tâm sự: "Khi ấy chị ngượng lắm, ra đường cứ phải lấy khẩu trang bịt kín mặt. Mệt, lúc nào cũng chỉ thấy buồn ngủ, cầm cây chổi mà cứ gật gà gật gù, về nhà tay chân mỏi nhừ vì phải đi bộ và xách cây chổi nặng. Nhưng làm mãi rồi cũng quen và tìm thấy niềm vui trong công việc.Nhiều lúc thấy thèm vô cùng một đêm trọn vẹn ở nhà cùng chồng, cùng con. Nhưng biết làm sao được thôi thì cũng vì chồng, vì con”

Chia tay chị Mai, dọc theo tuyến đường Nguyền Trãi chúng tôi bắt gặp những chiếc áo xanh đang mải miết với công việc thầm lặng của mình.

Tâm sự với chúng tôi trong lúc nghỉ giảo lao, anh Hồ Xuân Phong - một công nhân quét rác trên đường Nguyễn Trãi tâm sự: "Ðội chúng tôi có nhiệm vụ quét đường phố, thu gom rác ở ngoại vi thành phố.. Nghề bọn tôi là nghề làm dâu trăm họ. Khổ thì còn cố gắng được nhưng sợ nhất là cách đối xử rất thiếu tình người của nhiều người. Ðường sá sạch đẹp thì không thấy ai khen nhưng quét lỡ có bụi một chút liền bị la, bị chửi. Chẳng hạn như khu vực bán hàng ăn ở Nguyễn Quý Đức, họ bán thâu đêm, không nghỉ lúc nào, nên chị em quét rác đến đây luôn bị chửi bới thậm tệ. Bị la, bị chửi, khổ sở thế nhưng vẫn cố cắn răng làm cho xong nhiệm vụ”

Nghe tâm sự của anh Phong, tôi chợt nhớ đã có lần được ngồi trò chuyện với một chị làm nghề này. Vì không có trình độ văn hoá nên chị xin vào nghề quét rác. Chị yêu một anh con nhà giàu, hai người thương nhau lắm. Thế nhưng đến ngày ra mắt, bố mẹ anh ấy doạ sẽ đi tự tử nếu con trai họ lấy một người quét rác. Chị cay đắng nói trong nước mắt “mình tổn thương ghê gớm, mình cũng không muốn làm khó anh ấy. Làm nghề này có gì sai trái mà xã hội lại khinh ghét vậy?”. Chao ôi, cũng nghề cũng nghiệp, vậy mà…

Nhưng có lẽ đó chỉ là chút tự ti trong giây phút chạnh lòng khi cô đơn một mình trên đường phố chứ không phải suy nghĩ thường trực của những người lao công. Với họ, nghề là sự phân công của xã hội, và cho dù là sang hay hèn thì quan trọng nhất vẫn là làm tốt công việc của mình.

Khi được hỏi các chị có gặp những nguy hiểm gì khi làm việc đêm khuya, chị Hạnh - một công nhân quét rác trên tuyến đường Nguyễn Trãi cho biết, điều lo sợ nhất của công nhân quét rác khi làm việc về đêm là tai nạn giao thông. Khoảng 11 giờ khuya trở đi, đường càng vắng, xe càng chạy ẩu. Nguy hiểm nhất là những nhóm đua xe vào giờ đó mới tập kích, người đã nồng nặc mùi rượu và không làm chủ được tốc độ. Dù đã thực hiện các quy định về an toàn trong lao … nhưng không ít công nhân đã trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông trong khi làm việc. Một đồng nghiệp nữ của Hạnh đã bị xe đụng gây chấn thương sọ não trong lúc đang làm việc dẫn đến mất khả năng lao động. Mới đây thôi, em trai của chị Hạnh (cũng theo nghề quét rác) đang lúi cúi quét dọn đã bị một xe gắn máy tông vào người do chủ xe quá xỉn, may mà chỉ bị chầy xước nhẹ.

Bất cứ lúc nào tai nạn giao thông và những căn bệnh hô hấp từ rác thải có thể cướp đi tính mạng của họ. Thế nhưng tiền lương mỗi tháng của họ nếu biết “dè xẻn” thì mới đủ cho chi tiêu trong gia đình, còn với những ngày trái gió trở trời thì chẳng biết làm sao”

Trời đã bắt đầu sáng, công việc của chị Hạnh cũng đã xong. Chị vui vẻ mời chúng tôi về nhà chơi. Dọc theo con ngõ trên đường Phùng Khoang đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà ấy nằm nép mình dưới một dãy nhà cao tầng đồ sộ, tuy chỉ rộng 20m2 nhưng thật ấm cúng, chị Hạnh đang quây quần bên chồng và con gái trong bữa sáng.

Họ là những người lấy đêm làm ngày góp phần làm cho phố phường sạch đẹp, tuy vất vả nhưng trong tâm thức của họ luôn bảo rằng "cuộc sống của mình thế này là đã may mắn hơn nhiều người lắm rồi!”

Thế mới thật thấm thía câu nói: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình !"

Ong Lý


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm