Một chuyến đi

Xóm cơ bản

27/04/2009 00:04 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Viết tặng các thành viên xóm trọ của tôi!

Các thành viên trong xóm gọi tên xóm là xóm cơ bản, thành viên trong xóm là những thành viên cơ bản, được đào tạo trong một môi trường giáo dục cơ bản, được sinh ra trong những gia đình cơ bản… Nhắc tới xóm là tất cả mọi người đều không dấu nổi vẻ tự hào được là thành viên của xóm cơ bản. Mỗi lẫn đi làm về, hay đi đâu về là các thành viên trong xóm lại chào nhau bằng một cái tên nghe cũng khá là hay ho “ chào thành viên xóm cơ bản!”.

Nhiều người thắc mắc tại sao lại có cái tên là xóm cơ bản, cả xóm trọ chúng tôi cũng không ai nhớ rõ nó có từ bao giờ nhưng chỉ nghe mấy “ trưởng lão” trong xóm kể lại do từ một thành viên của xóm lúc nào cũng nhắc tới hai chữ “cơ bản”, hơn nữa các thành viên trong xóm đều là những người xuất thân từ nông dân mà ra , hai chữ “cơ bản” đối với một gia đình nông dân là rất quan trọng ở quê nên mọi người muốn nhớ tới hai chữ đó để nhắc nhở bản thân mình không được để mất gốc, mất nguồn cội trong cuộc sống xô bồ đầy cám dỗ nơi thành thị này. Nói vậy, nhưng cũng chẳng có mấy ai chịu tìm hiểu sâu xa về hai chữ cơ bản này mà chỉ biết rằng khi vào sống trong xóm cơ bản thì mỗi thành viên đều có cảm giác như đang sống trong chính gia đình của mình vậy.

Xóm trọ có 4 phòng trọ với 7 thành viên nhưng lúc nào trong xóm cũng đầy ắp tiếng cười bởi những trò ma quái sinh viên của một xóm luôn trong tình trạng “dương thịnh âm suy”. Không phải tất cả các thành viên đều là sinh viên mà chỉ có phòng nữ duy nhất là phòng tôi là sinh viên còn lại toàn là những chàng đã đi làm, mà lại làm những chức vụ rất to, rất oách ở các công ty như giám đốc điều hành, trưởng phòng dự án, trưởng phòng nhân sự…Chính vì lẽ đó mà xóm trọ cơ bản thường xuyên trong tình trạng tiệc tùng linh đình bởi các “xếp” thường xuyên đi công tác xa và cũng thường xuyên phải làm tiệc để ra mắt cái áo khoác mới, cái xe mới, cái máy tính mới, rồi chuyện tăng lương, chyện chàng này có người yêu, cô nương này có bạn trai theo đuổi…đủ mọi lí do để cho mấy “ cô nương” tuổi hổ chúng tôi đưa ra, kẻ tung người hứng khiến cho không một anh nào có thể để ví nằm yên trong tủ khi chúng tôi đã cất lời. Anh nào “biết điều” thì nhanh chóng đưa ví ra để mấy cô “tự xử” thì buổi tiệc hôm đó cũng đơn giản hơn với ô mai, bim bim, quẩy còn nếu anh nào “ki bo keo kiệt” thì hôm đó cả xóm được phen cải thiện cái dạ dày với nào chân gà nướng, nào trứng cút lộn, nào gà rán KFC…khiến chủ nhân cứ vừa ăn, vừa hát bài “tình thôi xót xa”.

Cách đây không lâu, anh hàng xóm ngay bên cạnh phòng tôi sống một mình mà mấy ngày không thấy về. Cả xóm nháo nhác lên đi tìm ai cũng tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng, li kỳ với rất nhiều các nhận định được đưa ra. Tùng Chư (Chư Bát Giới) thì nhận định chắc là tai nạn nên điện thoại mới không liên lạc được, còn Ngọc Ngố thì bảo có thể là “đại tẩu” ấy đi công tác thôi, nhưng sao lần này đi mà không nói gì với anh em mình nhỉ, hay là bị bắt cóc vì ít ra anh ấy cũng là giám đốc một công ty cũng thuộc hàng có máu mặt ở Hà Nội này…Sau 3 hôm “bỏ nhà bỏ cửa” thì anh chàng giám đốc cũng vác được cái xác nồng nặc mùi rượu về trước 12 con mắt đang “mắt chữ A mồm chữ O” của xóm. Lúc đó mọi người mới té ngửa ra là anh chàng đi công tác miền núi, ở trên đó mất sóng nên không dùng điện thoại được. Cũng may là sau vụ ấy xóm cơ bản lại được 4 ngày liên tiếp tha hồ nêu cao tinh thần “diệt mồi” với uống rượu cần do giám đốc mang từ miền núi về để tạ lỗi với các chiến hữu. Từ đó, xóm cơ bản lại có thêm một nội quy nữa được mọi người cả xóm ghi nhớ là hễ ai có việc gì, đi đâu qua đêm không về là phải báo cho xóm biết. Quy định không được ghi thành văn bản, cũng không có tính chất bắt buộc hay là gì gì đi nữa của những cái tròn hai chữ “ quy định” nhưng đây nó là quy định của sự đoàn kết, thương yêu, thái độ trách nhiệm của những con người ở mọi miền quê đất nước nhưng cùng về đây sống dưới một mái nhà của đại gia đình “ cơ bản” này.

Những ngày mất nước sinh hoạt là những ngày mà mỗi ngày cả xóm trọ được những phen dở khóc dở cười, sáng dậy nước đánh răng không có cả xóm lại lục tục kéo nhau đứa canh cửa, đi đi xin nước vì đối diện với xóm tôi là một xóm trọ sinh viên khác dùng nước sinh hoạt là nước giếng khoan nên không bao giờ bị mất nước. Khốn khổ cho chúng tôi là xóm trọ bên ấy có một bà chủ nhà “ bin la đen” suốt ngày ra mắng vào chửi nên dù họ có muốn cho chúng tôi nước thì cũng không dám cho sợ bà chủ nhà mắng. Cũng có khi cả xóm lại phải đi mua nước lọc về để lấy nước đánh răng rửa mặt. Bài ca mất nước luôn được hát với lúc dài lúc ngắn, lúc trầm lúc bông nên ai cũng có tinh thần tiết kiệm tới mức tối đa. Một chậu nước sạch ít nhất thì cũng phải có được hai ba tác dụng, trước hết là nước vo gạo sau đó rửa rau và sau cùng là nước để dội nhà vệ sinh. Vì thế mà những điều luật lại được đặt ra cho những ai vi phạm không tiết kiệm nước, mỗi lần phạt được tiền của “một con giời” vì tội quên không vặn nước, vì tội dùng nước quá nhiều, quá lãng phí…đều được đem nộp công quỹ cho “trưởng thôn” Tưởng.

Cả xóm 7 người, người sống lâu năm nhất cũng đã 5 năm còn người mới đến xóm nhất cũng hơn một năm. Tuy không cùng quê quán nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ bới không khí gia đình, sự thân thiện, quan tâm của các thành viên trong xóm với nhau lúc khoẻ cũng như lúc ốm nên dù đi làm, đi học cả ngày nhưng ai cũng muốn nhanh chóng trở về với xóm để được nhìn thấy nhau, tán dóc với nhau vài ba câu chuyện hay cũng có khi chỉ để nghe được câu hỏi thăm xem hôm nay công việc thế nào, bạn thấy khoẻ hay ốm, bố mẹ, gia đình ở quê thế nào?…chỉ có vậy nhưng cũng làm cho bất kỳ một người nào khi phải sống xa gia đình cũng thấy hạnh phúc và thêm yêu những con người của “đại gia đình” xóm trọ cơ bản này biết mấy.
 
Nguyễn Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm