(Bài dự thi) - 10 giờ sáng, khi mọi công việc của một người mẹ nuôi trẻ đã cơ bản hoàn tất chị Hải mới lôi từ trong gầm giường ra bát mì tôm vụn, nguội lạnh, nhão nhoét để bón cho con trai mình. Nguyễn Hồng Sơn – tài sản duy nhất của chị trên cõi đời này đã 15 tuổi mà lúc nào cũng như một đứa trẻ con lên 3 khiến chị bật khóc.
Trăm đường không tránh khỏi số
Gặp chị tại chùa Bồ Đề (Quận Long Biên, Hà Nội) nhiều lần nhưng chưa một lần chị kể cho chúng tôi nghe những tháng ngày khốn khổ, đẫm nước mắt của chị. Lần nào cũng chỉ cười, hỏi han chuyện học hành qua loa rồi chị lại vội vàng bế đứa lớn, bón sữa cho đứa nhỏ đang nhằng nhẵng theo bác Hải. Có khi lại là “cô đang bận quét sân chùa, hôm nay ngày rằm nhà chùa có nhiều khách” nên những bí ẩn về cuộc đời của người đàn bà tuổi Dần này vẫn là một điều bí ẩn.

Bón từng thìa mì tôm đã vữa vụn mà chị đã ngâm từ lúc sáng cho con chị vừa tranh thủ chải lại mái tóc đã bạc đến phân nửa. “Từ 5 giờ sáng tới gìơ, chưa có lúc nào ngơi tay. Tóc còn chưa kịp chải, lấy đâu ra ăn sáng. Đợi thằng Sơn ăn xong rồi ăn thừa của nó, không đổ đi thì phí của. Nhà chùa cũng không có, phải đi quyên góp của những phật tử và những nhà hảo tâm nên phải tiết kiệm.” Vừa nói chị vừa giơ cho tôi xem búi tóc bị rụng của chị rồi cuộn cuộn giấu xuống dưới chiếu như để lưu giữ lại cái mà người ta vẫn thường gọi là tuổi thanh xuân.
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em nên kinh tế cũng khó khăn, học đến lớp 5 chị đã phải ở nhà để trông em cho bố mẹ đi làm đồng. Người ta bảo, con gái tuổi Dần cao số do cầm tinh con Hổ (chúa tể Sơn lâm) nên không ít những cô gái không may được bố mẹ sinh ra đã mang tuổi Dần không ế chồng ở nhà làm bà cô già thì cũng khổ cả cuộc đời. Có lẽ chính cái tuổi Dần của chị nên tới tận lúc “xế bóng” gần 30 tuổi chị mới có người đến hỏi và lấy chị làm vợ. Tưởng rằng cuộc đời chị sẽ bước sang một bước ngoặt mới khi chị sinh ra cho anh một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Chị đặt tên con là Nguyễn Hồng Sơn bởi chị là Nguyễn Thị Hải (biển) nên đặt tên con là Sơn (núi) để lúc nào con trai chị cũng vững vàng, hiên ngang như trái núi Trường Sơn.
Tai hoạ ập xuống đối với gia đình chị Hải vào năm Hồng Sơn lên 5 tuổi, em bị cảm nhưng khi đưa đến bệnh viện các bác sĩ chỉ còn biết lắc đầu bởi đó là cảm não. Từ đó, cho đến nay dù đã 15 tuổi nhưng Hồng Sơn vẫn như một đứa trẻ lên 5 ngô nghê không biết đến cuộc sống thực tại. Hai vợ chồng chị mang con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa chạy cho con nhưng ai cũng lắc đầu ái ngại. Bao nhiêu tài sản trong nhà cứ theo chân hai mẹ con chị tới các bệnh viện từ trung ương tới địa phương khiến gia đình chị lúc nào cũng như đang có tang vậy. Quá tuyệt vọng nên hai năm sau chồng chị cũng bỏ hai mẹ con chị sang thế giới bên kia khi chị mới ở tuổi 37. Người làng xì xào, bàn tán nói chị là “Sao chổi” là có tướng “Sát phu” bởi gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ khắc khổ, nước da xạm đen, hai gò má cao, đôi mắt thâm quầng bởi bao đêm mất ngủ nên trông người đàn bà tuổi Dần lại càng bị dày vò. Nỗi đau mất chồng, đứa con thơ dại bị thiểu năng trí tuệ, những lời đàm tiếu dị nghị khiến chị có lúc như bị gục ngã. “Nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong nhưng nhìn thấy con mà thương, mình chết đi nó không biết sẽ như thế nào”. Chị ở quê làm ruộng, trong một lần đi làm thuỷ lợi cho Hợp Tác Xã chị bị cây đổ vào chân nên không thể đi làm ruộng được nữa.

Sống nhờ cửa Phật, tích đức cho con
Nghe tin chùa Bồ Đề (quận Long Biên – Hà Nội) nuôi nấng, giúp đỡ những trẻ em lang thang không có nơi nương tựa. Chị Hải mang con lặn lội từ (Mỹ Lộc – Nam Định) lên nhờ sư thầy Thích Đàm Lan - trụ trì của chùa giúp đỡ. Chị để con ở lại còn mình sang quận Cầu Giấy đi làm ôsin cho một gia đình người bà con xa. Hôm gặp chị đúng vào ngày 20 tháng 10, tôi hỏi đùa chị có biết hôm nay là ngày gì không? Chị quay sang hỏi mấy chị bên cạnh, chị thì bảo “ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam”, có chị “ngày phụ nữ Thế giới”…chị nhớ lại lần đầu tiên trong đời mình được tặng quà vào ngày 20 tháng 10 cách đây 6 năm “Khi còn làm ôsin bên Cầu Giấy, ông chủ nhà làm bác sĩ, hôm ấy ông đi làm về mang một bó hoa hồng bảo tặng hai chị em. Vợ ông ấy tiếc hùi hụi bởi hoa hôm đó đắt …”Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chị được tặng hoa, ngày còn “ở quê ăn còn chẳng đủ lâý đâu tiền mà mua hoa”.
Mỗi lần chị sang chùa thăm con, chị không thể cầm lòng được bởi thằng Sơn con chị lúc nào cũng hồn nhiên, ngây dại khiến cho các bạn cùng trang lứa bắt nạt. Thấy con trẻ tội nghiệp, xót con lên chị nghỉ làm sang xin sư thầy cho ở lại trông con và giúp nhà chùa chăm sóc các em nhỏ bị bỏ rơi khác. Chị tâm sự “ nhìn thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây, mình thương lắm. Bố mẹ chúng nó không nhìn thấy đã đành, con mình chẳng lẽ có mẹ lại phải chịu cùng cảnh không có mẹ? nên từ đó chị nhất quyết không xa con nửa bước.” Ngày ngày chính tay chị chăm sóc cho Hồng Sơn và những đứa trẻ bị bỏ rơi khác từ miếng sữa, miếng cơm, cái tã…

Chị xin sư thầy cho con tới trường nhưng nó không học được nên đành để con nghỉ học. Ở quê, bố mẹ mất hết, anh chị em ai cũng có phận người ấy nên có khi một năm hoặc hai năm chị mới về quê một lần. 5 năm sống tại chùa Bồ Đề, tất bật với công việc của một người mẹ chăm sóc con thơ, công việc của nhà chùa nhưng hàng đêm người đàn bà ngoài 40 tuổi vẫn trằn trọc bởi tương lai mờ mịt tối của hai mẹ con mình.
Tâm nguyện lớn nhất của chị “sống nương nhờ nơi cửa Phật, tu tâm tích đức chỉ để mong sao cho con mình được Đức Phật soi rọi cho tâm trí nó sáng ra một chút. Đó là hy vọng cuối cùng mà chị có thể tin tưởng. Nó cứ như bây giờ, không biết sau khi mình chết đi nó sẽ như thế nào?” Bao đêm mất ngủ lo cho số phận đứa con trai máu mủ làm cho thân hình người đàn bà có tên Nguyễn Thị Hải ngày một tiều tuỵ, xác xơ nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Dường như con trai chị hiểu bởi khi thấy mẹ khóc nó cầm lấy tay mẹ nó và cười, một nụ cười ngờ nghệch nhưng cũng đủ làm mẹ nó ấm lòng tin tưởng vào tương lại.
Nguyễn Ngọc