Một chuyến đi

23/04/2009 07:47 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Cả lớp chỉ có mình nó quê miền Trung. Bạn bè vẫn gọi nó là “dân nẫu”. Không phản ứng, nó chỉ cười cười mỗi khi nghe mọi người gọi vậy.
 
Con gái miền biển thứ thiệt như nó nên nước da hơi đen một chút cũng phải thôi. Nó chẳng bao giờ ganh tị hay ước muốn có làn da “trắng như da em bé” của mấy đứa bạn cùng lớp dân thành phố “xịn”. Nhiều lúc nó mỉm cười một mình và tự động viên “Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng đẹp”. Nó không bao giờ đi học trễ. Lực học cũng đủ để đứng top 5 trong lớp. Cả nhà nó chẳng có ai theo được đại học vì nghèo quá. Hai anh trai nó chỉ được học hết cấp 2. Đến tuổi thì đi nghĩa vụ quân sự. Sau 3 năm xuất ngũ trở về “tiếp quản” cái nghề “gió mặn, nắng chát” của cha nó để cày ngang dọc mặt biển. Ấy vậy mà chỉ sau một chuyến đi biển, hai anh trai nó đã vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa…

Buổi tối nghe Tivi của chủ nhà trọ phát bản tin “cơn bão xa” không đi vào bờ biển nước ta. Nó mừng lắm. Lại ôm cuốn tập ôn bài chuẩn bị thi hết môn. Sáng hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa…nghe đâu có nhiều tàu thuyền ngư dân bị “trúng” tâm bão. Nó bồn chồn. Thấp thỏm. Học không vô…Vội chạy ra sạp báo, nó mua ngay một tờ. Không thể tin vào mắt mình với những dòng chữ trên trang nhất. Nó òa khóc nức nở, khi biết tin xã nó có hàng chục người bị nạn, mất tích trong cơn bão ấy. Hôm sau thi xong, nó vội khăn gói về quê.

Sau 1 tuần, trở lại trường mặt nó hốc hác, đôi mắt thẫn thờ. Lẽ ra nghỉ hè nó sẽ về quê phụ việc cho bá má nó vì 2 anh trai đi biển thường xuyên. Nó âm thầm đăng ký khắp các trung tâm tìm việc làm thêm. Đạp xe mải miết không biết mệt. Cuối cùng nó cũng tìm được một địa chỉ đáng tin cậy để dạy kèm ban đêm nhưng cách chỗ nó trọ gần mười lăm cấy số. Ban ngày nó đi phụ quán cơm ở khu công nghiệp. Tiền công được trả theo ngày. Cứ dồn tiền 1 tuần nó lại mang gửi hết vào tài khoản ATM.

Hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Đi ngang khu chợ chồm hổm mọc tự phát trước cổng khu công nghiệp, nó rất thích chiếc áo đầm màu cánh sen. Đứng ngắm một hồi rồi nó đạp xe một mạch về phòng trọ. Tắm giặt xong, lùa vội tô mì gói vào bụng, nó lại tất tả đạp xe đi dạy kèm. Cứ lặng thầm không dám thân thiện với bạn bè. Nó sợ phải đi dự sinh nhật. Nó sợ phải đi picnic cùng bạn bè. Nó biết phải tự mình lam làm, chắt chiu thì mới có tiền ăn học. Trước kia, hai anh trai vẫn động viên nó học giỏi mỗi khi nó về xin tiền: “Út cứ học thiệt giỏi nghen. Ở trển út mở thẻ ATM đi, hằng tháng bọn anh lãnh tiền công đi biển sẽ gởi vô tài khoản cho út khỏi mất công đi tới đi lui”. Vậy mà bây giờ nó, ba má nó và cả làng, cả xã đang ngày đêm chờ 2 anh nó và bao nhiêu người nữa đi biển vẫn chưa về. Mới đầu nghe tin, nó khóc dữ lắm. Nhưng thấy má nó ngất xỉu liên tục, bỗng nhiên đầu óc nó thấy tỉnh táo lạ thường. Gạt nước mắt, nó động viên ba nó chăm sóc má rồi nó bắt xe tốc hành trở lại thành phố kiếm việc làm thêm.

Nó biết lúc này nó phải làm gì. Gánh nặng của 2 năm học đường nữa nó phải tự lo lấy. Ba má nó già yếu lại thêm cú sốc hai anh trai nó mất tích thì làm sao mà có tiền lo cho nó ăn học. Nó yên tâm với 2 công việc làm thêm này. Trong lòng nó cứ ước ao có phép thần tiên nào đó đưa hai anh trai trở lại với gia đình. Nó sẽ không cần 2 anh chu cấp tiền cho nó nữa. Nó đã biết tự kiếm tiền để dành cho năm tới. Nó nhẩm tính số tiền làm thêm được những ngày qua. Ra máy ATM, nó rút 200 ngàn mang ra bưu điện gửi về biếu ba má nó.

Nó mỉm cười tự tin.

Băng Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm