Một chuyến đi

Đi tìm niềm tin yêu cuộc sống

21/04/2009 09:55 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Mấy năm trời khổ sở vì sự hành hạ của bệnh tật, tinh thần tôi thực sự sa sút. Cái “căn bệnh tiêu cực” với cuộc sống như vẫn mãi tồn tại trong con người tôi. Vậy mà chỉ sau chuyến đi Tây Ninh lần này, tôi đã thật sự thay đổi cách suy nghĩ và… Dường như tôi đã tìm lại được niềm tin yêu trong trái tim mình…

Tôi thường nói đùa với bạn bè mỗi khi đau bệnh : “ Đời người chỉ chết có một lần, cuộc sống này quá bế tắc mình cũng chẳng muốn sống lâu làm gì, sống được lúc nào thì hay lúc ấy. Không việc gì phải chạy chữa trong vô vọng , chết là hết!...”.Bạn tôi chỉ còn biết trả lại tôi bằng một nụ cười thật cay đắng và một ánh mắt “chào thua”! Họ lắc đầu bất lực khi thấy tôi mang bao nhiêu chứng bệnh trong người mà không chịu điều trị cho đến nơi đến chốn.

Tôi là vậy, cái “cục” tiêu cực ấy như một “khối u” tồn tại đã 5 năm nay, nhất là từ khi tôi phải sống cô đơn, một mình “một cõi đi về”. Rồi sau những chuyến đi dài theo chân những đoàn thiện nguyện, tôi càng cảm thấy mình kiệt quệ hơn, rệu rã hơn từ tinh thần đến sức khỏe. Chỉ đến khi tôi thực hiện một lời hứa với bạn là tôi sẽ vào thăm lại Tây Ninh thì tình hình dường như có vẻ khác hơn. Chuyến đi này quả thật đã để lại trong tâm tưởng của tôi những hình ảnh khó quên, và hầu như đã làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ của tôi trước đây về cuộc sống.

Tôi từng hứa với lòng mình, nếu có dịp về lại Tây Ninh tôi sẽ thắp cho Bình một nén hương. Bình là một nhân vật chính trong bài viết đầy thương cảm của tôi cách đây mấy tháng. Giờ đây, khi tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, nhìn di ảnh của Bình, tôi cảm thấy xót thương cho em. Mới 22 tuổi đời, em đã phải vĩnh viễn lìa xa cõi nhân gian này, để rồi bao ước mơ, hoài bão mãi mãi không bao giờ còn cơ hội thực hiện được. Từ khi em bị bại liệt sau một cơn đau đầu, rồi chẳng bao giờ còn có thể nhận biết được điều gì ở cuộc sống này, và cũng chỉ đến 5 năm sau thì em mất. Dẫu biết rằng em ra đi âu cũng là một sự giải thoát cho mọi khổ ải, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng khi nghe tin.

Cuộc sống không là một đường thẳng, biết vậy nhưng sao tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng những điều mắt thấy tai nghe. Bạn đưa tôi đến thăm một người đàn bà mà suốt 17 năm trời phải ngồi một chỗ. Chị đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười thật hồn nhiên và khó quên. Tự dưng tôi bỗng thấy thẹn với chính mình… Người ta như vậy, 17 năm trời chỉ một mơ ước duy nhất là được tự tay mặc cho mình một chiếc quần mà thôi! Chỉ một ao ước nhỏ nhoi như vậy mà chị vẫn không thể nào thực hiện được. Vậy nhưng chị ấy vẫn nhìn cuộc đời này, một cuộc đời đầy khó khăn bằng những nụ cười thật vô tư và hồn hậu. Nếu như hoàn cảnh ấy rơi vào mình, mình sẽ ra sao? Hay là suốt ngày chỉ biết khóc và than thân trách phận!
 
Chị Phụng với 17 năm ngồi một chỗ

Rời khỏi nhà chị Phụng, chúng tôi đi ngược lên Bến Sỏi, cách thị xã Tây Ninh mấy chục cây số, để thăm những đứa bé mang trong mình mầm bệnh quái ác HIV.
 
Mười hai tuổi em đã theo Ba mẹ ra đi vì căn bệnh HIV
 
Đến thăm căn nhà lá đơn sơ này, tôi chợt nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết nào có nghĩa gì, khi chứng kiến một bà cụ già nuôi một lúc hai đứa cháu đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Ba của chúng mất vì bệnh AIDS, chỉ mấy chục ngày sau mẹ chúng cũng tiếp nối ra đi với cùng “bản án tử hình” như ba chúng… Rồi lại mấy chục ngày sau nữa, người chị thân yêu của chúng cũng “nối gót” theo ba mẹ khi tuổi đời chưa đến 12.

Tội nghiệp hai đứa nhỏ còn lại, chúng vô tư chơi đùa với những thứ đồ chơi mà chúng tôi mang đến, tranh giành từng quyển truyện tranh. Chúng có bao giờ biết cái lưỡi hái thần chết đang treo lơ lửng trên đầu và có thể lôi chúng đi bất cứ lúc nào? Nước mắt tôi chực trào ra khi tận mắt chứng kiến cảnh hai chị em ôm sữa, bánh ngọt mà chúng tôi mua mang tới, tự tay để lên bàn thờ rồi nói với người chị đã ra đi của chúng: “ Chị Hai ơi! Về ăn bánh với uống sữa nè chị Hai ơi!….” Lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến cái chết rồi cũng sẽ đến với chúng chưa biết lúc nào. Rồi những ngày còn lại của cuộc đời đầy bất hạnh này của chúng sẽ được cộng đồng đối xử ra sao? “Quyền trẻ em” chúng có được hưởng đầy đủ như những đứa trẻ bình thường khác không??? Biết bao nhiêu câu hỏi đang đè nặng trong lòng tôi…
 
Hà My cùng hai đứa bé đang mang mầm bệnh HIV
 
Đoạn đường ra về dường như dài thêm ra, người bạn đồng hành và tôi mỗi người đang đeo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Riêng tôi, sau những ngày lang thang, tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống không lối thoát của biết bao người, tôi cảm thấy cuộc đời mình còn thật nhiều ý nghĩa, còn thật nhiều giá trị nếu như trong tâm hồn tôi luôn biết tin yêu và trân trọng cuộc sống này. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một con đường mà tôi đã đi qua dường như gieo vào lòng tôi một niềm tin mới, một suy nghĩ mới! Cuộc sống vẫn còn đó thật nhiều những hoàn cảnh đáng thương, thiếu may mắn hơn mình, và rất cần đến sự quan tâm của cộng đồng. Ngẫm lại, tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với bản thân mình, với cuộc sống của mình và cả với cộng đồng thân yêu còn nhiều thua thiệt này nữa.

Tạm biệt Tây Ninh, tạm biệt vùng trời nắng gió, tôi quay về với miền Trung, về với xứ biển thân thương, mang theo trong lòng là những hình ảnh của chị Phụng, của các đứa trẻ bất hạnh. Và rồi khi về lại với cuộc sống đời thường của chính mình, tôi chợt nhận ra sức khỏe của con người thật đáng quý đến nhường nào, sao tôi lại vội bi quan chán chường?! Những cuộc đời đáng thương ấy đã là bài học cho tôi, và dường như qua chuyến đi tôi đã tìm lại được niềm tin yêu vào cuộc sống…

*** Cảm ơn Mỹ Duyên thân yêu đã giúp đỡ cho mình hoàn thành tâm nguyện.

Hà My

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm