Một chuyến đi

Một sự thật đau lòng

22/04/2009 00:25 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Nghỉ hưu, quanh quẩn mãi ở nhà cũng buồn, tôi định bụng, kiếm cái gì buôn bán, vừa vui, vừa có thêm tiền lo cho thằng con đang học đại học.Thế là, một buổi tối, tôi đạp xe đi thăm Liên, một cô bạn, tối nào cũng bày hàng mỹ nghệ, bán trên vỉa hè, dọc con đường xuống biển.Tiếng là vỉa hè nhưng gian hàng của Liên khá đầy đủ, với một tấm nylon trưng bày những con ốc đủ màu, dây chuyền ngọc trai, đá, tranh thêu, tranh vẽ...nom cũng bắt mắt và đông khách, nhất là khách Tây.Cách Liên một đoạn  là một bà cụ, đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt lim dim, trước mặt bày những chiếc thuyền làm bằng vỏ ốc, những con rùa gỗ đen tuyền, bóng loáng dưới ánh đèn...Tôi buột miệng khen:

 - Bà cụ có mấy món hàng đẹp quá!

Liên không trả lời tôi vì chiếc điện thoại của Liên rung lên, cô nhìn vào màn hình rồi tắt máy kêu:

 - Dọn...dọn nhạnh...xung kích...

Vừa nói, tay Liên tắt đèn, tay xách hàng chạy vào sân của một khách sạn. Mấy gian hàng xung quanh cũng nhốn nháo cả lên, kẻ ôm hàng chạy vào ngõ hẽm, người leo lên xe máy phóng đi... Loáng một cái cả con đường vừa tấp nập, bỗng chốc tối thui vắng vẻ, chỉ còn bà cụ vẫn ngồi yên.Liên kêu to:

 - Bà già...xung kích đến...

Tôi cười:

 - Bà già có bấy nhiêu hàng, lại ngồi sát trong hiên...ai bắt.

Tôi vừa dứt lời, chiếc xe có dòng chữ Đội Thanh Niên Xung Kích đỗ xịch ngay trước mặt bà cụ, gần chục thanh niên như con sóc nhảy xuống, họ cuốn tấm nylon đầy hàng của bà cụ rồi ôm gọn nhảy lên xe phóng đi. Bà cụ thất thần ngồi phịch xuống vỉa hè, đôi mắt đục lờ đờ.Một đoàn khách Tây đi ngang qua, họ giơ máy ảnh lên chụp rồi dồn dập hỏi cô hướng dẫn viên còn rất trẻ:

 - Họ là ai...? cướp ư?

Cô hướng dẫn viên giật nẩy mình, vội vàng giải thích:

 - Không...đó là đội thanh niên xung kích...đang làm nhiệm vụ...

Một ông Tây cao to lặp lại:

 - Thanh niên xung kích...đang làm nhiệm vụ...

Cả đoàn khách Tây nhún vai, lắc đầu nhìn nhau, họ tỏ ý ngờ vực cách giải thích của cô hướng dẫn viên làm cô bối rối, xấu hổ.Một cậu bé người Mỹ, nhìn bà cụ ái ngại lên tiếng:

 - Bà cụ già rồi sao vẫn phải lao động?

Bác xe ôm đứng cạnh nhanh nhẹn trả lời:

 - Bà cụ còn phải nuôi một đứa cháu ngoại mồ côi

Cả đoàn khách Tây lặng yên. Cô hướng dẫn viên nhét vào tay bà cụ một trăm ngàn, cậu bé người Mỹ cũng rút trong túi ra 5 đô-la. Cả đoàn khách đồng loạt móc ví ra, kẻ ít người nhiều...bác xe ôm cũng góp vào 10 ngàn. Hai giọt nước mắt lăn xuống gò má nhăn nheo, bà cụ nghẹn ngào:
 - Cảm ơn mọi người, tôi không nhận đâu, tôi còn lao động kiếm tiền được mà...

Cô hướng dẫn viên phiên dịch lại, đoàn khách Tây gật gù cảm thông, hai người ôm lấy vai bà cụ vỗ nhè nhẹ rồi chào từ biệt. Nắm tiền trên tay bà cụ run run...

Chiếc xe của đội TNXK chạy hết dọc biển quay lại, trên xe ngổn ngang bảng hiệu, bàn ghế với một đám thanh niên nói cười nghiêng ngả, đoàn khách Tây dừng lại giơ máy ảnh lên chụp. Tôi xấu hổ quay mặt đi thầm vái, có một phép màu nào đó, cho những tấm ảnh rất thực ấy hỏng đi.
Tôi quay sang phụ dọn hàng với Liên, vừa làm vừa thắc mắc :

 - Sao bà biết mà dọn nhanh vậy?

Liên thản nhiên:

 - Bình thường thôi, làm ăn bây giờ phải biết liên kết với nhau, họ ăn cơm, mình ăn cháo. Hằng tháng chi tiền cho họ, khi nào có chiến dịch, họ thông báo cho mình tránh.

Tôi à lên một tiếng rõ to, như người vừa hiểu ra một sự thật chẳng ai ngờ đến. Bỗng dưng, tôi muốn làm một điều thiện, tôi chạy sang phụ bà cụ nhặt những chiếc móc khóa rơi vãi tung tóe, vừa nhặt tôi vừa nói:

 - Con sẽ dọn hàng bán cạnh bà, có con bà không phải sợ xung kích nữa...

Bà cụ cười với tôi, nụ cười thật phúc hậu.

     Sáng hôm sau, tôi tình nguyện chở bà cụ lên trạm của đội TNXK để bà đóng phạt nhận hàng, còn tôi tìm cách "liên kết" để làm ăn. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông lịch thiệp, ông nhỏ nhẹ:

 - Cụ có đem theo biên bản không?

Bà cụ lắc đầu:

 - Chẳng có ai viết giấy tờ gì cho tôi cả...

Tôi tiếp lời:

 - Hôm qua lúc thu hàng của cụ có tôi, các anh không lập biên bản cho cụ...

Ông ta bước ra sân gặp đám TNXK đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè trứơc mặt trạm một lúc rồi quay vào, lôi trong tủ ra một túi nylon nhỏ:

 - Dạ! đây có phải là hàng của cụ không?

 Bà cụ vội vàng gật đầu:

 - Đúng rồi ... nhưng sao có chừng này?

Bàn tay bà cụ run rẩy nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng bất ngờ:

 - Anh xem lại..hàng của cụ đã  mất nhiều thứ...

Ông ta bực bội gọi đám TNXK đến, ai cũng trả lời " không biết".Dường như đã bình tĩnh, cụ bảo tôi:

 - Thôi con, mình về...của đi thay người..

Tôi như người máy đứng lên theo cụ,người đàn ông cầm túi hàng đưa cho tôi, giọng buồn tênh:

- Chị cầm về cho bà, tôi hứa sẽ làm rõ vụ này...

Tôi ra về lòng nặng trịch, nặng vì, tôi đã mắc nợ bà cụ một lời hứa, nặng vì, tôi đã chứng kiến một sự thật đau lòng...

Minh Thủy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm