Một chuyến đi

Tìm em, tôi tìm…

21/04/2009 17:51 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Bạn tôi là cán bộ của Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 thuộc thành phố Hà Nội, nơi tiếp nhận, quản lý và nuôi dưỡng trẻ em lang thang cơ nhỡ, người mất khả năng lao động, không nơi nương tựa.

Bọn trẻ chia ra làm hai: đối tượng lưu trú ngắn hạn (khoảng ba tháng) thường được đưa về đây vào những dịp thành phố chuẩn bị cho một sự kiện văn hóa - chính trị - xã hội quan trọng; đối tượng lưu trú dài hạn, được nuôi dưỡng tại trung tâm cho đến khi tốt nghiệp PTTH. Điều kiện sống tại trung tâm tương đối đảm bảo, cán bộ, nhân viên đều tận tâm, chu đáo, tạo cho các em không khí ấm áp của một gia đình lớn. Thế nhưng đôi khi vẫn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn…

Đó là những khi các cậu bé, cô bé quen với cuộc sống lang thang tự do tìm cách trốn đi. Bất kể giờ giấc, dù mưa gió rét mướt đến đâu, chỉ cần điểm danh thấy thiếu em nào là lập tức bạn tôi phải lên đường ngay. Ngày trước bọn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, ra khỏi cổng là cứ theo đường quốc lộ 32 về Hà Nội, cán bộ chỉ cần đi dọc con đường này sẽ gặp. Nhưng sau này khôn hơn, chúng luồn lách vào làng mạc, ruộng nương ven đường, chờ đêm xuống mới đi. Mất ăn mất ngủ đi tìm, gặp được lại phải nhẹ nhàng thuyết phục, đứa nào ngoan ngoãn chịu ngồi lên xe máy để chở về là may, có đứa bướng bỉnh nhất định không lên xe, đành dở cười dở mếu gửi xe vào đâu đó mà gọi taxi. Có những chuyến phải bù ra cả tháng lương…

Tôi hỏi: “Sao không khóa cổng nhốt chúng lại cho đỡ mệt?” Anh bạn cười hiền lành: “Làm thế sao được. Trung tâm không phải chỉ mang đến cho những đứa trẻ này miếng ăn, chỗ ngủ, mà còn phải giáo dục cho chúng nhận thức được mục đích của cuộc sống. Nếu “nuôi nhốt” như cách của bạn, bọn trẻ sẽ ức chế và luôn mang sẵn tâm lý bỏ trốn.”

Anh kể cho tôi nghe chuyến đi tìm Tuấn, 12 tuổi, quê Thanh Hóa, trước khi được đưa vào trung tâm cậu vẫn bán sách hướng dẫn du lịch, tranh ảnh bưu thiếp ở bờ Hồ. Nửa đêm đi kiểm tra, phát hiện Tuấn không ngủ trong phòng, biết cậu ta còn trốn quanh quẩn đâu đó vì giờ đọc báo buổi tối vẫn thấy ngoan ngoãn ngồi nghe, anh lặng lẽ đi tìm. Sục sạo tất cả những nơi chỗ có khả năng gặp cậu bé vẫn không thấy. Anh báo cáo trung tâm, xin giám đốc cử thêm hai nhân viên hỗ trợ, còn mình lấy xe máy xuống tận Hà Nội, đi khắp các phố suốt ba ngày cũng không có kết quả gì. Đúng vào hôm trời mưa, xe chết máy vì bị ngập nước, đang bì bõm đẩy bộ, chợt nghe tiếng gọi: “Tháo bugi không anh? 10 nghìn thôi.” Quay lại thì thấy Tuấn tay cầm cái tuýp tháo bugi, xăm xăm lội đến, không nhận ra anh dưới chiếc mũ bảo hiểm và cái áo mưa lùm xùm. Anh nắm chặt cánh tay cậu ta, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Tuấn, cháu phải về đi học, nghỉ mấy buổi cô giáo tưởng bị ốm vào hỏi thăm đấy”. Tuấn vùng vằng định bỏ chạy, nhưng chợt sững người lại, gật đầu: “Vâng...” Sau này anh nghe chính cậu ta thủ thỉ: “Lúc ấy nhìn chú thương quá, chắc chú phải nhịn đói mấy ngày đi tìm cháu.” Từ hôm quay về, Tuấn chịu khó hẳn lên, hăng hái tham gia lao động vệ sinh sân vườn với các bạn và không còn ý định bỏ trốn.

Lần khác, anh cùng đồng nghiệp lặn lội đi tìm một cô bé 10 tuổi vừa vào trung tâm được hai ngày. Thay vì đi về phía Sơn Tây, bé lại đi lên Trung Hà. Trong lúc người tìm đi xuôi thì người trốn đi…ngược, càng đi lại càng xa nhau. Đến ngày thứ hai, anh mới chợt nghĩ ra, có thể chưa biết đường, không định hướng được mà bé đi ngược lên. Vậy là tức tốc phóng xe quay lại, đi hết cầu Trung Hà thì gặp. Không đợi anh nói gì, bé cứ ôm lấy tay anh khóc: “Cháu xin chú cho cháu về (trung tâm) đi, cháu không trốn nữa đâu. Đói lắm, sợ lắm…”
 
Nhìn anh bạn dáng người gầy nhỏ, gương mặt xương xương lúc nào cũng nở nụ cười hiền hiền, tôi bỗng trào lên một niềm cảm phục. Anh làm việc tại đây đã năm năm, trung tâm hoạt động bằng kinh phí hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức nhân đạo nên tiền lương không cao như những nơi khác, nhưng anh vẫn dồn hết nhiệt tình cho công việc. Hằng ngày, ngoài việc quản lý toàn bộ trẻ em của trung tâm, anh còn phải làm công tác tư tưởng cho các em. Trẻ con chỉ tin và nghe theo mong muốn của người lớn (mà ở đây lại là người không thân thích với mình) khi chúng thực sự cảm thấy tin cậy và yêu mến. Chính vì thế anh phải luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, giản đơn nhất để tạo lòng tin cho các em yên tâm học tập, vui chơi và lao động để trở thành người có ích cho xã hội sau này.

Chia tay anh, tôi hiểu ra được một điều: Những chuyến đi tìm bọn trẻ, không phải anh cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một cán bộ quản lý, mà hơn thế, anh muốn tìm cho chúng một con đường tốt đẹp hơn trong cuộc đời phía trước.

Phạm Thị Phong Lan

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm