Một chuyến đi

Tôi đi cai nghiện

19/04/2009 10:51 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Cho đến tận lúc này, khi đã nằm trong trại cai nghiện, tôi mới thực sự thấm thía và ân hận trước những sa ngã của cuộc đời mình.

Tôi mắc nghiện ma túy là hậu quả của thói đua đòi ăn chơi. Đang là nhân viên công chức nhà nước và đã có vợ con hẳn hoi nhưng tôi vẫn hay cùng chúng bạn chơi bời, ham hố. Thế rồi trong một lần quá chén, đám bạn xấu khích bác:

- Thằng này nhát như cáy thế chắc không dám thử “hàng trắng” đâu nhỉ?..

Vốn tính sĩ diện lại có chút hơi men, tôi bốc đồng:

- Có gì mà không dám..

Nói xong tôi nhất quyết đòi thằng bạn chỉ chỗ mua “hàng” về sử dụng. Đâu ngờ càng “thử” càng “mê”. Hằng ngày, sau giờ làm việc, tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình lén lút đi mua ma túy và ngày càng đắm mình trong làn khói trắng. Trong một lần lên cơn đói thuốc, tôi vào toilet cơ quan thì bị phát hiện. Thế là cơ quan cho nghỉ việc, vợ bỏ đi, con được mang gửi nhà chị gái. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tình trạng u mê, thì những kẻ “chăn dắt” lại kéo vào. Đồ đạc trong nhà liên tục “đội nón ra đi”…

Ma túy biến tôi từ người tử tế thành kẻ điên loạn, nhẫn tâm chà đạp lên tình thương và nỗi đau của mọi người. Để có tiền hút hít, tôi không từ một thủ đoạn đê hèn nào: Lên cơ quan lừa kế toán nhận lương chờ hưu của mẹ, trộm điện thoại di động của cháu gái. Bí tiền tôi còn lấy cắp cả xe đạp của con gái để cắm ở hiệu cầm đồ... Nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con… số tiền tôi nợ vì nghiện ma túy không còn khả năng chi trả.

Sau những cơn “vật thuốc” đầy khổ đau, quằn quại, tôi tỉnh dậy, người rã rời, chân tay như thừa ra, đầu óc trống rỗng. Tâm trạng tôi bồng bềnh trong ảo giác… Tôi thấy đôi mắt chị gái đỏ hoe. Chị nhìn tôi bằng ánh nhìn cam chịu, van xin: “Tôi lạy cậu! Cậu có thương mẹ, thương các con cậu, thương tôi thì cậu tình nguyện vào trại cai nghiện. Cậu còn ở nhà thì cả nhà… chết theo cậu!”.

Nhìn chị, nhìn ánh mắt ngây thơ của hai đứa con gái, tôi càng day dứtvà hạ quyết tâm sẽ đoạn tuyệt với hẳn ma túy để làm lại tất cả..từ đầu… Biết tôi làm đơn xin vào trung tâm cai nghiện tự nguyện, chị mừng lắm.

Vào trại cai nghiện rồi, sau những lần vật thuốc, định thần tỉnh táo, tôi tự "sám hối" với chị gái của mình. Giờ chị là ân nhân cứu mạng của tôi, chị là chị gái nhưng cũng lại như người mẹ bao dung che chở cho đứa em lầm lạc.

Càng nghĩ về cuộc đời chị, tôi càng ân hận. Trong lúc tôi mắc nghiện, gia đình đã lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất…Và để có tiền lo cho gia đình, trang trải cho chủ nợ, chị đã nhận lời lấy một người đàn ông hơn mình đến gần 20 tuổi, lại đã góa vợ. Đúng là cuộc đời chị tôi thật long đong. Thương cho đời chị bao nhiêu, tôi càng đắng cay về số phận của mình bấy nhiêu.

Tôi đã phải trả giá quá đắt cho cuộc đời đen bạc của mình, cho sự bất hạnh của chị tôi. Dẫu là sự sám hối muộn màng thì trong tâm hồn u tối của tôi vẫn le lói chút lương tri, tôi biết ơn chị tôi. Chị ơi! Nghìn lần xin chị tha lỗi!.. Người ta bảo “đừng nghe con nghiện trình bày”, nhưng lần này từ sự khổ đau, mất mát của chính cuộc đời chị, cuộc đời em, chị hãy tin em một lần này chị nhé!

Hà Thu Trang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm