Cuộc thảo luận chọn điểm tập kết bắt đầu. Thằng chọn quán này, thằng lựa quán kia, thằng kêu rượu chỗ đó dở, thằng chê rượu nơi kia nhiều cồn. Lại còn đồ mồi nữa, nói chung bây giờ không biết kiếm đâu ra mồi cho thiệt đã, ngán hết rồi. Cuối cùng một thằng có vẻ giàu có nhất bọn (nghĩa là trên người và phương tiện trang bị toàn hàng xịn) chốt lại: Đến địa điểm Z, tao bảo kê tới… Z luôn! Hoan hô rần trời, rần rần kéo đi, những mái đầu vừa chớm ba mươi cùng hát “khúc đồng dao lấm láp”.

Đây là lúc mặc niệm tưởng nhớ thời gian đã mất và ngó nghiêng lại mình. Chúng ta hoàn toàn khác lạ với chính chúng ta của ngày xưa. Đã có rất nhiều phôi pha, đã tin cái tà nhiều khi thắng chánh, đã biết con đường ngắn nhất chưa hẳn là con đường thẳng, đã nghe khát vọng vỡ như bọt xà phòng. Có đứa biết hoạch định con đường tiến thân tính toán như... huấn luận viên bóng đá, có đứa đầu hàng số phận ẩn nhẫn rêu phong… Nhìn về thời gian dằng dặc phía trước, tự nhiên thấy sợ chính mình. Đời người gió thoảng mây trôi, sống như là cầm thanh kiếm và lá chắn, nhập thế như một chiến binh chiến đấu với cuộc đời và chiến đấu với bản thân mình. Bất giác thở dài một tiếng, trong tiếng thở ấy cũng nghe chất nghất bao nỗi bất an.

Mười năm qua bọt bèo đã vậy, còn mười năm tới? Chẳng đứa nào hào hứng nữa, sẽ có rất nhiều rụng rơi… Mà thôi, một, hai, ba… dzô! Đừng quan trọng hoá chuyện gì nữa. Khả năng cho đi và chiếm giữ từ cuộc đời cũng giống như tửu lượng vậy thôi, mỗi người mỗi khác!
Hồng Bỉnh Hiếu