(Bài dự thi) - “Hôm nay, bọn mình có buổi tuyên truyền ở Quất Lâm. Mình mời Oanh tham gia cùng nhóm”. Dù lòng ngổn ngang những băn khoăn song tôi không thể khước từ lời mời quá nhiệt tình của trưởng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” (Nhóm của những người có HIV tại thành phố Nam Định)…
Đã trót khẳng định “như đinh đóng cột” với Phó tổng biên tập báo Nam Định Trần Đức Long là sẽ có bài về đề tài HIV đúng dịp Ngày thế giới phòng chống HIV (1/12) nên tôi “liều lĩnh” tham gia chuyến đi cùng những đối tượng mà bấy lâu tôi luôn giữ khoảng cách…
Xe vừa lăn bánh, tôi rất bất ngờ khi biết cuộc hành trình ấy tôi không phải là người “bình thường” duy nhất mà còn có sự hiện diện của anh Nguyễn Minh Vụ - người đàn ông không có HIV nhưng đã gần chục năm là người bạn, người anh của những thành viên trong nhóm. Anh viết kịch bản, hướng dẫn diễn xuất, sát cánh cùng họ tuyên truyền ở các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong tỉnh và các địa phương khác như: Hà Nội, Hải Phòng... “Vì ngày mai tươi sáng Nam Định” là nhóm đầu tiên trong cả nước sáng tạo ra hình thức tuyên truyền độc đáo bằng tiểu phẩm, được các tổ chức phi chính phủ đánh giá cao.
Tôi rất khâm phục khi biết anh Vụ chủ động gắn bó với nhóm bằng sự cảm thông chân thành. Từ lâu, số điện thoại của anh là “đường dây nóng” để các thành viên trong nhóm chia sẻ, tâm sự, rồi nhận lại những lời động viên kịp thời. Tâm lý của những người có HIV thất thường “lúc nắng, lúc mưa” nên anh phải luôn kiên trì lắng nghe rồi lựa thời điểm, biện pháp thích hợp giúp họ xoá đi mặc cảm, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Không ít lần ảnh của anh bị đưa lên phương tiện thông tin đại chúng gây hiểu lầm, ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín cá nhân. Bạn bè bảo anh “dở hơi” khi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng anh không phiền lòng. Anh thuyết phục vợ con cho một cặp vợ chồng có HIV mượn mảnh đất xây nhà ngay trong khuôn viên sống của gia đình… Tiếp xúc với người đàn ông đáng kính ấy tôi thấy mình quá ích kỷ. Tôi luôn xa lánh người có HIV dù đã được tuyên truyền là HIV không lây qua giao tiếp thông thường. Tôi thiếu bao dung khi nhìn họ bằng ánh mắt ác cảm…
Chuyến đi còn cho tôi mắt thấy, tai nghe những câu chuyện, những mảnh đời éo le mà nếu không trực tiếp gặp họ, nghe họ thổ lộ thì tôi ngỡ chỉ có trên phim ảnh. Họ ở cùng thành phố với tôi, thậm chí cùng khu phố, vậy mà tôi không hay biết. Đó là đôi vợ chồng đã ngoài 70 tuổi, có 3 đứa con trai nghiện ngập, bị HIV, 1 đã chết, 1 nằm liệt giường. Ngày ngày, họ tất tưởi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm kiếm tiền thuốc thang cho con bằng những ấm nước chè bán rong và công việc bơm vá xe đạp vỉa hè. Nhìn những giọt lệ tuôn rơi nơi khoé mắt họ, tôi bỗng thấm thía gan ruột triết lý sống trong Kinh phật: “Đi khắp thế gian. Không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời. Không ai khổ bằng cha”…
Bên cạnh đó còn là bi kịch “hồng nhan bạc phận” của chị trưởng nhóm. 20 tuổi, lấy chồng theo tiếng gọi tình yêu. Khi “ván đã đóng thuyền”, chị đau đớn phát hiện ra chồng là một tín đồ của ma tuý. Hi vọng tình yêu sẽ cảm hóa được chồng nhưng rồi chị nhận về tột cùng thất vọng bởi sự nhu nhược của người chồng. Hôn nhân dở dang. Hơn một năm sau, trái tim chị được sưởi ấm trở lại nhờ tình yêu của một người đàn ông. Những tưởng bão tố đã ở lại sau lưng, nào ngờ khi sinh con, chị phát hiện ra mình bị lây nhiễm HIV từ chồng trước. Hệ luỵ là người chồng sau và con chị cũng bị nhiễm HIV. Suy nghĩ “phải sống vì con” không cho phép chị suy sụp. Không chỉ vững vàng đứng dậy, chị còn là điểm tựa của những mảnh đời không may nhiễm HIV, giúp họ xích lại gần nhau bằng sự đồng cảm sâu sắc.
Cuộc hành trình ấy còn giúp tôi khám phá ra sự kì diệu của tình yêu. Tôi bắt gặp ở đó một chàng trai tân dũng cảm vượt lên trên sự phản đối của gia đình, dư luận xã hội để nên duyên cùng cô gái đã “qua một lần đò”, đã có con riêng. Khi phát hiện ra vợ nhiễm HIV từ chồng cũ, anh không hắt hủi mà càng vỗ về yêu thương, chăm sóc. Tôi ngưỡng mộ đức hi sinh của cô gái mới ngoài 20 tuổi, biết rõ chồng bị HIV vẫn dũng cảm sinh 2 đứa con với chồng. Có lẽ tình yêu vĩ đại của chị đã khiến ông trời mủi lòng nên chị và hai con may mắn không bị lây nhiễm. Những con người tưởng như rất đỗi bình thường ấy đã làm nên phép nhiệm màu của tình ái…
Điều làm tôi ấn tượng nhất là sự lạc quan của những người nhiễm HIV. Chặng đường 50 cây số như ngắn lại bởi không lúc nào ngớt tiếng hát, tiếng cười. Những số phận kém may mắn ấy đã tìm đến nương tựa vào nhau, coi nhau như ruột thịt. Họ công khai xuất hiện trước đám đông nói về lầm lỗi đã qua với mục đích thức tỉnh mọi người đừng sa chân vào tệ nạn xã hội để rồi phải trả giá…
Chia tay mọi người khi trời nhập nhoạng tối. Trở về nhà, lòng tôi đan xen những cảm xúc khó tả. Đêm đó, tôi không chợp mắt nổi. Những hình ảnh, những số phận có HIV cứ đau đáu trong tôi. Đó là lần đầu tiên tôi viết bài về họ, một bài báo dài 2 kỳ bằng cảm xúc tuôn trào, bằng trái tim biết sẻ chia. Không chỉ ban biên tập báo đánh giá cao mà bài viết đó còn nhận được khá nhiều chia sẻ của độc giả…
Cho tới hôm nay, dù đã trải nghiệm qua nhiều chuyến thâm nhập thực tế song chuyến đi cùng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” vẫn tươi nguyên trong tâm trí tôi. Những người đi cùng tôi hôm ấy, người đã mất, người vẫn nỗ lực chống chọi với bệnh tật để sống. Tôi viết bài này như một lời tri ân họ.
Hoàng Thị Oanh