Một chuyến đi

Người sống lao đao vì người chết.

16/04/2009 17:52 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Những bãi tha ma hoang vắng xưa nay trở thành những khu lăng mộ nguy nga, sầm uất. Nó khiến cho người chết lẫn kẻ sống phải gật đầu mãn nguyện…Nhưng không ít người, không ít gia đình lao đao vì hai chữ “ nghĩa tận” ấy.

“Dân mình…giàu”.

Về Thái Bình người ta có thể dễ dàng bắt gặp những khu nghĩa địa trải dài vài ba mẫu, sầm uất, “ nhộn nhịp” với đủ các loại kiến trúc, màu sắc, kích cỡ khác nhau . Đây là nơi chôn cất chung của hai, ba làng gần nhau tuy nhiên chỉ có một số ít được phân theo ranh giới làng khi chôn cất mà phần lớn là “thích đâu chôn đó”. Những ngôi mộ sau khi đã cải táng cũng trong tình trạng lộn xộn quay đủ các hướng, đủ các kiểu chóp, lăng, vòm…thậm chí xây quây vào thành những “lô cốt” ..san sát, chen chúc nhau.

Ông Hòa, quản trang (Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ) cho biết: “ trước kia xã cũng giới hạn kích thước cho các ngôi mộ nhưng không có hiệu lực vì khi xây xong rồi, biết là sai phạm đó nhưng không lẽ lại cưỡng chế, đập ra”.



Tâm lý “ ganh đua” cho bằng bạn bằng bè khiến cho các nghĩa trang ở đây “đẹp” và “lộn xộn” như các thành phố trẻ. Người xây sau muốn “mộ” của nhà mình đẹp hơn, to hơn, rộng hơn người xây trước. Những ngôi mộ cao chót vót hàng chục mét như tháp bút ; những đài sen, long đình trạm trổ rồng phượng cầu kỳ; những khu mộ thờ chung cuả dòng họ với điện thờ chính và hàng chục điện thờ, lăng thờ phụ vây quanh... Đầu tư hàng chục triệu cho những thiết kế mới, lạ mà chỉ nhà mình, họ mình có được.

Ông Vinh(Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ ) cho biết “ Nhà tôi phải đi tận Quảng Ninh tham khảo mấy kiểu mộ ở đó, sau đó chụp hình về xây theo. Xây điện cho cả họ nên phải khác, chi phí thì đã có cả họ lo”.

Trước kia chất liệu chính để xây mộ có cát, gạch, xi măng..thì nay có những công nghệ” xây mới. Mộ ốp đá hoa sáng bóng; mộ lăn sơn, mộ ghép gỗ thậm chí những “ danh gia, vọng tộc” còn xây mộ bằng đá với chi phí ngót tiền trăm…

“Giá mỗi lăng nhỏ, làm sẵn từ 3 đến 4 triệu còn hàng đặt riêng thì tùy kiểu, kích thước mà tính tiền, chục , vài ba chục có cả” –ông Hậu, chủ một cơ sở sản xuất lăng mộ ( An Đồng, Quỳnh Phụ) cho biết. Cơ sở ông Hậu lúc nào cũng có 20-30 lao động ngoài ra ông còn mở thêm các cơ sở phụ ở các xã lân cận để nhận hàng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ, cơ sở của ông Hậu còn mở rộng buôn bán ra các tỉnh lân cận như Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng..

Cứ nhìn vào khối lượng đơn đặt hàng, công suất làm việc của các cơ sở sản xuất cũng thấy được nhu cầu của người dân lớn như thế nào. Ông Hậu kể “ nhiều khi hết hàng, người mua năn nỉ, kì kèo làm riêng thì giá phát bao nhiêu cũng theo hết, không bớt một xu …thế mới biết dân mình giàu lắm”.

Khóc vì… mộ

Thu nhập của người dân ở đây hầu hết đều trông vào nghề phụ hoặc thu nhập của người đi làm xa gửi về. Gia đình nào khá tháng giành dụm được vài trăm còn lại là cảnh “lấy ngắn nuôi ngắn”, tháng nào lo tháng đấy. Xây mộ thì bổ theo đầu người, suất đinh nên không ít người, ít nhà khóc dở mếu dở vì những khoản tiền “kếch xù” ấy.

Cô Lâm ( An Vinh, Quỳnh Phụ) kể “ Nhà tôi có 5 người , vừa qua xây mộ cho họ mỗi người phải đóng 400 nghìn mà mộ vẫn chưa xây xong, chắc sẽ phải đóng thêm đợt nữa. Chạy vạy khắp nơi mà không dám kêu ca gì”.Không dám kêu  ca vì công việc trong họ đã có các bậc cha chú lo lắng, định liệu, còn “thần dân” thì theo đó mà làm. Nhiều ông trưởng họ thích hư danh, thích nổi bật nên vung tay quá trán, với các lăng mộ to thật to và nỗi lo của các hộ cũng theo đó mà lớn lên. Xây mộ để tỏ lòng thành kính nhưng nhiều trường hợp kính chẳng bõ phiền Không biết các cụ ở thế giới bên kia nghĩ thế nào khi thấy con cháu đánh cãi chửi nhau, không nhìn mặt nhau chỉ vì “lăng mộ”. Bất hòa trong việc phân chia trách nhiệm, đóng góp thậm chí cãi nhau chỉ vì người muốn xây to kẻ muốn làm nhỏ.


Anh Vinh, công an xã vùa lắc đầu vừa kể “ Những vụ anh em trong nhà đánh lộn, cãi chửi nhau vì mồ mả không hiếm ở đây. Ngay tuần trước anh em đánh nhau, lôi nhau ra xã chỉ vì người đi xa giàu có muốn xây, người ở nhà kêu không có điều kiện …” Nhiều gia đình vì “không dám kêu ca” nhưng kẹt quá không xoay cho kịp thì bị cho là “ bất hiếu”, “thất lễ”, vợ chồng con cái lục đục cãi chửi nhau cũng chỉ vì thế .

Các thủ tục rườm rà quanh việc chọn ngày, chọn đất, chọn hướng, mời thầy về cúng…không chỉ tốn kém tiền của, thời gian mà làm cho kẻ trong lẫn người ngoài cuộc nhiều phen không biết xử trí ra sao. Ngày đẹp đã chọn, cả họ chờ dài cổ mà chẳng thấy thầy đâu…vì thầy còn mải “chạy sô”. Vật liệu, “cỗ bàn” lo rồi chờ tiền “công đức” như đã hứa rồi cuối cùng …đành móc tiền túi ra mà chi.Đất chọn chỗ đẹp theo lời thầy vậy mà vừa đặt cuốc xuống thì có họ khác ra nhận, đánh nhau,tranh giành…

Những người trong cuộc mới hiểu hết những nỗi chật vật đằng sau những ngôi mộ trạm trổ rồng phượng nguy nga kia, mới nghe hết tiếng thở dài của người sống sau hai chữ nghĩa tận …ngẫm lúc sống mới là quan trọng …

Vũ Huyền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm