Một chuyến đi

Thật khó có nơi đâu có được tình hữu nghị như hai nước Việt Nam – Lào:

15/04/2009 17:48 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - “Việt - Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”- Hồ Chí Minh. Tình hữu nghị ấy được tạo thành từ lửa khói đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, và giờ đây tình hữu nghị đoàn kết ấy được vững bền đời đời trong giúp nhau phát triển, xây dựng nền kinh tế đổi mới.

Cũng trên tinh thần đó nằm trong chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai thủ đô hai nước Hà nội- Viêng Chăn, hè 2007 Hà nội cử đội tình nguyện sang giúp đỡ các bạn Lào trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giũa hai nước. Tiếp theo sự thành công đó hè 2008 một đội tình nguyện gồm Bác sĩ, dược sĩ, các sinh viên đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà nội cũng đến với đất bạn Lào với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống của đồng bào dân tộc tại Xaytany…một huyện nghèo nhưng giàu truyền thống của thủ đô Viêng Chăn.

Là thành viên của đội Thanh niên tình nguyện trường ĐH Nông nghiệp Hà nội, tôi đã đi tình nguyện tại Mai Sơn- Sơn La…nhưng cũng không khỏi bất ngờ và háo hức với một chuyến đi tình nguyện quốc tế tại Lào…Và quả thực đó là một chuyến đi đáng nhớ và đầy kỷ niệm đối với tôi cũng như các thành viên trong Đoàn.


Có lẽ tôi là thành viên đặc biệt nhất trong Đoàn, bởi cho đến ngày đi, cho đến khi đã lên xe, với tâm trạng háo hức cũng như bao thành viên trong Đoàn nhưng bên đó là một sự lo âu…tôi vẫn chưa có hộ chiếu trong tay. Giấy thông hành để đi qua biên giới hai nước. Tâm trạng ấy cứ theo tôi trong hành trình, suốt hành trình tôi lo âu và băn khoan một suy nghĩ, vừa làm quen với mọi người lại phải chia tay nhau sao, tôi thường nói vui với anh Lê Hải Long – Đoàn phó rằng: “chú Đức sắp phải chia tay các anh rồi…hixhix…”, do xe xuất phát từ bến xe Nước Ngầm vào buổi đêm nên mọi người trên xe ngủ cả…thi thoảng có tiếng người hỏi tài xế sắp về đến Thanh Hóa chưa bác tài…làm mọi người tỉnh giấc…là tôi đấy, không ngủ cả đoạn đường.

Về đến quê hương Thanh Hoá lấy hộ chiếu lúc 12h đêm trong cơn mưa to mùa hạ tôi run lên vì sung sướng, hạnh phúc cầm tay tấm hộ chiếu mà Bác cả nhà tôi đưa cho với lời dặn “Cháu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ” tôi thầm hứa với quê hương, với Bác con sẽ đem hết tất cả tinh thần Thanh niên để cống hiến cho phong trào Tình nguyện chung sức vì cộng đồng và hành trình tiếp tục trong niềm háo hức vô bờ…


Sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt ở cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh, phía bên kia là đất bạn Lào thân yêu, nơi mà chúng tôi đến và gắn bó trong đợt Tình nguyện, sau màn sương đặc của buổi sớm, ai cũng ra sức để ngắm nhìn với vẻ thích thú và tò mò nữa, không hiểu có khác gì ở Việt Nam không nhỉ? Và chúng tôi bắt đầu khám phá theo cách riêng của mình. Quả thật mỗi vùng đất, mỗi chuyến đi lại mang một dư vị thật riêng…

Vượt chặng đường gần nghìn cây số chúng tôi có mặt giữa trời Viêng Chăn trời nắng gay gắt nhưng chúng tôi vẫn dạng ngời ngắm khung cảnh đất bạn, đất nước của tình hữu nghị, của sự sẻ chia từ bao đời nay…Những kiện hàng gồm thuốc y tế, thuốc và chế phẩm thú y, quà tặng máy tính, sách vở…được bốc dỡ nhanh chóng với mong muốn được nhanh đến với địa bàn hoạt động. Buổi tối chúng tôi nghỉ lại ở Trưòng công nhân kỹ thuật Hữu nghị Hà nội- Viêng Chăn, chúng tôi đến từ nhiều đơn vị ĐH Y, ĐH Dược, ĐH Nông nghiệp, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Công Đoàn, ĐH Công nghệ và Kinh doanh, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn, qua những lời hát chúng tôi gắn bó và trở thành anh em với nhau…cùng vì màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Thủ đô.


Buổi sáng sau lễ chào cờ tại Viêng Chăn, sau buổi làm quen nhanh tại thành Đoàn Viêng chăn, cùng với điệu múa Lămvông thắm tình anh em…chúng tôi đến với Đông Băng tiểu khu nghèo của huyện Xatany trong sự chào đón nồng hậu của những người dân nghèo nơi đây giữa cơn mưa xối xả…theo quan niệm của người Lào, nước báo hiệu những điều tốt đẹp đang đến…

Đến đây tôi càng hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây. Đông Băng là một tiểu khu nghèo của huyện Xatany…từng là căn cứ địa cách mạng Lào nhưng hiện nay Đông Băng nghèo người dân chủ yếu làm nông nghiệp điều kiện kinh tế khó khăn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu chưa có, chăn nuôi còn mang nhiều dấu vết của tự nhiên…dẫu những khó khăn ban đầu chưa thật nhiều nhưng chúng tôi đã cảm nhận được một phần công việc của mình…

Sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho buổi khám bệnh ngày mai… “ Từ trước tới giờ chưa ai tới khám bệnh cho dân bản cả ” – đó là tâm sự của một người dân Đông Băng. Nhân dân ở đây đến khám bệnh càng ngày càng đông một phần là điều kiện nghèo không có các dịch vụ y tế…có những gia đình đi khám cả nhà, có những cụ già 96 tuổi đây là lần đi khám bệnh đầu tiên…Một dây chuyền khám bệnh và phát thuốc được tạo ra…Vai trò của các phiên dịch viên là những sinh viên đang theo học tại Việt nam và những người dân Lào biết tiếng Việt. Một số lượng lớn bệnh nhân, một khối lượng công việc đồ sộ đã được hoàn thành…1500 lượt bệnh nhân được khám và phát thuốc. Một con số đầy ý nghĩa trong bốn ngày làm việc, dù rất mệt với một khối lượng bệnh nhân như vậy nhưng nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi của những người Bác sĩ, dược sĩ tình nguyện Việt Nam…

Đoàn trường ĐH Nông nghiệp Hà nội sang Tình nguyện tại Lào lần này có hai Thanh niên tình nguyện gồm tôi( Hồ Xuân Đức), Nguyễn Đăng Ngọc và hai sinh viên người Lào Sisamay Paothor, sinh viên Hường (tên ở Việt Nam) đang theo học tai khoa Thú y ĐH Nông nghiệp cùng với Thành Đoàn Hà nội tham gia tình nguyện quốc tế tại đất bạn Lào. Nhiệm vụ của chúng tôi là tuyên truyền về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, công tác vệ sinh thú y, phòng bệnh và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm cho bà con nơi đây…Một phần khác của chúng tôi ngoài công tác chuyên môn là phiên dịch cho Đoàn, cùng một số công tác tổ chức trong hoạt động của Đoàn TN tại đây.

Đến và tìm hiểu về phương thức sản xuất nông nghiệp ở đây…chúng tôi hiểu mình cần và sẽ làm những gì để góp phần thay đổi phương thức chăn nuôi tự nhiên kém hiệu qủa. Mong muốn duy nhất là thay đổi cách nghĩ và tập quán chăn nuôi vốn bao đời nay đã thấm vào bà con…

Đến từng với gia đình lắng nghe và tìm hiểu về kinh tế, tình hình chăn nuôi…chúng tôi thực sự cảm thông, chia sẻ và hiểu tại sao cuộc sống ở đây nghèo là vậy…Đi đến đâu chúng tôi cũng đuợc đón nhận những tình cảm hết sức hồn hậu của người dân…xóm làng như dõi theo từng bước chân của chúng tôi…

Chúng tôi đã tổ chức được 06 buổi tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp cho khoảng 300 người chăn nuôi…Những buổi tập huấn có thể được kết hợp tại nơi chúng tôi đóng quân, đó là trường tiểu học, đó là những bản xa hoặc những ngôi chùa của người dân…vào bất kỳ thời gian nào mà chúng tôi cảm thấy thích hợp và sắp xếp được kế hoạch…Những gói thuốc, những gói men trộn thức ăn, những buổi phun phòng dịch dù rất nhỏ bé nhưng đó cũng là tình cảm mà chúng tôi muốn dành cho những người dân nghèo nơi đây…Một lần tập huấn về bệnh chướng hơi dạ cỏ cho bò uống thuốc rượu tỏi, khó khăn lắm chúng tôi mới mượn được một con bò, do có liên quan đến rượu và tỏi nên dân không cho mượn, đến nỗi phải nhờ đến chính quyền địa phương sau một hồi giải thích toát mồ hôi…

Ấn tượng nhất trong lần tập huấn kỹ thuật tại một khu chùa rất đẹp của tiểu khu, chúng tôi đã được hòa mình vào hoạt động tín ngưỡng của bà con nơi đây, được tham gia “ Kinh khẩu” tức một bữa ăn cùng nhà sư, được sư và bà con buộc chỉ tay cầu may may mắn, một sợi chỉ màu vàng rất đẹp, khi về “ khoe” cả Đoàn và tôi giữ nó cho đến bây giờ. “Mọi thay đổi phải bắt đầu từ trưởng bản” là quan điểm của tôi khi bắt đầu tập huấn kỹ thuật, phải lấy những người uy tín đứng đầu làm gương phát triển kinh tế hộ. Trưởng bản Pôn Ngam 1, Boua Liare sau khi được hướng dẫn đã thu dọn, làm vệ sinh gầm nhà sàn của gia đình. Ông cũng hứa sẽ làm chuồng trại xa nhà hơn để tránh được dịch bệnh. Ông bảo: “Sang năm các bạn có sang, xin ghé lại đây kiểm tra. Nếu không làm đúng như đã hứa, tôi không làm trưởng bản nữa!” làm cả Đoàn cảm động với quyết tâm ấy.

Chúng tôi tham gia các hoạt động tình nghĩa thăm và tặng quà gia đình nghèo chính sách…chúng tôi mới cảm nhận hết cái nghèo đang đeo bám Đông Băng. Nhiều mái nhà còn lợp rơm rạ, che chắn xung quanh bằng phên, trống huơ trống hoác, bên trong đồ đạc không có gì đáng giá ngoài chiếc giường. Khó khăn là vậy, nhưng người Đông Băng luôn coi chúng tôi như người thân lâu ngày trở về. Cảm động lắm, người đến thăm chảy nước mắt trước cuộc sống nghèo nhưng chứa chan tình cảm của người dân, hình ảnh đống lửa cháy rực rỡ cuối gian bếp hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn với cuộc sống của người dân nơi đây…

Sau mỗi buổi khám chữa bệnh, tập huấn kỹ thuật Nông nghiệp, Đoàn tham gia các hoạt động thể dục thể thao: hàng loạt trận bóng đá giao hữu Thành đoàn hai nước, giao lưu bóng chuyền với Thanh niên địa phương được tổ chức…tối đến anh em cùng nhau quây quần bên nhau cùng tiếng đàn, ca hát. Khu trường chúng tôi đóng quân lúc nào cũng vang lên tiếng cười, tiếng hát trong tình hữu nghị hai nước.

Những ngày ở Xaythany thật vất vả và bận rộn, nhưng ai cũng vui. Phóng viên báo Hà Nội Mới - chị Mai Trang- lúc rảnh rỗi cũng được trưng dụng làm bếp trưởng lo việc nấu ăn cho hơn 30 người. Quen với tiện nghi nấu ăn đầy đủ ở gia đình, khi sang đây thiếu thốn đủ thứ, nên nấu được bữa ăn ngon lành cho cả đoàn thật khó khăn. Thấy chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, nhiều em nhỏ đã động viên chúng tôi bằng những trái bưởi mới hái trong vườn nhà, hoặc “tình nguyện” đứng quạt mát cho chúng tôi.

Một kỷ niệm với tôi mà tôi nghĩ có lẽ nếu không đi Tình nguyện, không đi Lào thì tôi chẳng biết được ngay cả trong suy nghĩ của mình. Đoàn chúng tôi chia ra các phòng để nghỉ về đêm, ban ngày là phòng  khám bệnh, phát thuốc, buổi đêm là chỗ ngủ cho anh em. Hai anh em Đoàn Nông Nghiệp chúng tôi ngủ riêng cùng các bác dân quân có nhiệm vụ bảo vệ Đoàn. Dân quân ở đây được trang bị súng, ngủ với bác Pauly - Đội trưởng đã từng học quân sự ở Việt Nam, tôi biết thêm về lịch sử đấu tranh của các bộ tộc Lào, biết được sự gắn bó trong chiến tranh giữa hai nước Lào – Việt, bác nói “ Dân Lào ít lắm nên mỗi người dân Lào là một chiến sĩ”, sáng mai tỉnh dậy tôi đang gối đầu lên khẩu súng của bác, vừa sợ “ Nguy hiểm” ngủ cả đêm cùng khẩu súng mà buồn cười không để đâu hết...

Buổi chia tay Tiểu khu Đông băng thật ấm áp và tràn đầy tình cảm, cả bản họp nhau tổ chức liên hoan cùng chúng tôi…họ sống  tình cảm và chân thật, điều đó làm tôi thật sự xúc động, anh em trong Đoàn cùng nhân dân dựng bạt liên hoan, tham gia các hoạt động tín ngưõng như lễ buộc chỉ tay, trao tặng sách vở cho các em thiếu nhi hi vọng vào thế hệ tương lai này sẽ mang nhiều đổi mới cho cuộc sống đất bạn… cùng nhau múa và hát theo điệu Lăm vông, chúng tôi cảm thấy gần gũi thêm yêu quý những công việc mình đã làm.

 Tôi cảm thấy mình được trưởng thành hơn và chưa bao giờ ước muốn được đóng góp sức mình cho cộng đồng hơn lúc nào hết…

Chia tay các bạn Lào vào một buổi sáng đẹp trời chúng tôi mang về bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm của một chuyến đi đầy ý nghĩa và kỷ niệm…và hi vọng cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với những người dân nơi đây !

Ghi nhanh những ngày đi Tình nguyện tại huyện Xatany…thủ đô Viêng Chăn đất bạn Lào.

Hồ  Xuân Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm