Một chuyến đi

Trắc ẩn nỗi niềm ông “Bụt”

14/05/2009 18:08 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi không phải là nhà báo, cũng không phải là nhà văn, trong một lần đi thăm người quen ở xã IaKha, huyện Chư Pah - Gia Lai, khi đến giữa đường buộc phải chạy vào một căn nhà bỏ hoang để trốn trận mưa rừng xối xả và may mắn gặp được một người đàn ông có tầm tuổi trung niên đặc biệt đến lạ kỳ.
 
Nhìn nét mặt đầy âu lo, tôi đoán có thể gia đình ông đang gặp chuyện không lành. Chủ động bắt chuyện, ông nói trong gấp gáp: “Ở làng M’nông có đứa bé người dân tộc thiểu số vừa sinh ra thì mẹ nó chết. Theo lệ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số Jrai: Nếu người mẹ bị chết sau khi sinh thì những đứa trẻ sẽ bị người thân, làng xóm "bắt" bé đi theo mẹ xấu số để... cho bú. Trời lạnh buốt thế này, chắc là đứa bé chết mất!”. Nói đến đó ông vội đâm lao vào mưa để đi cứu bé, tôi lấy làm lạ nên cũng cố bám theo...

Ông giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt: Người đàn bà xấu số nằm co quắp giữa sàn nhà. Cạnh đó là một hài nhi rúm ró trong tấm đồ rách, khóc không ra tiếng. Hơn ba giờ đã trôi qua nhưng không ai ngó ngàng gì tới bé. Người ta cố tình để bé chết dần! Trong khi đó thì họ hàng cả trăm người ai cũng xắng xở chuẩn bị đập bò, đập heo để cúng ma... Một nỗi uất ức dâng lên nghẹn cổ, ông nói như thét "Các người làm thế mà không sợ “Yàng” (ông trời) sao?. Nếu để nó chết, công an sẽ bắt hết các người bỏ vào tù!. Không muốn nuôi thì cho tôi, được chưa?". Nhiều người ngăn cản, nhưng ông liền cởi áo đùm ấm đứa bé vừa bế vừa chạy...

Bài viết này nằm trong cuộc thi viết "Một chuyến đi". Để tham dự cuộc thi, bạn có thể tìm hiểu thể lệ tại đây -> Thể lệ cuộc thi.

Thấy chồng bế về một bé gái có thân hình xám ngắt, toàn thân kiến, bọ chét cắn xưng tấy, vợ ông hốt hoảng: Hãy đem trả cho mẹ nó cho bú chứ, nó mà chết thì mình có tội lớn lắm. Ông nói như quả quyết "Không cứu thì nó chết mất. Từ nay nó là con của vợ chồng mình rồi", ông vội chạy xuống bếp đun nước nóng để tắm cho bé, ông nhờ đứa con trai lớn chạy ra quán mua về lon sữa để cho bé uống. Được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ấm, uống sữa, da đứa bé dần hồng hào trở lại, rồi ngủ thiếp. Ông và mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi thống nhất đặt tên cho bé là Rơ Châm Hoài Thương (Rơ Châm: lấy họ mẹ của bé; Hoài Thương: hoàn cảnh đáng thương). Căn nhà cấp 4 của gia đình ông chỉ rộng gần 50m2 bỗng trở nên bận rộn với một thành viên mới. Hàng xóm thấy lạ liền vây đến xem đông kín. Có người nói "Nhặt làm gì. Hãy đem bỏ nó vào rừng để con nai, con hoẵng cho nó bú chứ...", ông nói như quát "Các người rơi vào hoàn cảnh như thế thì có chịu nổi không, về hết đi...".

Hớp ngụm trà nóng, tôi lân la hỏi chuyện thì được biết: Đến nay, gia đình ông đã “nhặt”được cả thảy là 3 đứa trẻ đem về nuôi. Các “thành viên” mới của gia đình ông đều là người Jrai và có hoàn cảnh thương tâm tương tự với cháu Hoài Thương.

Ông là Phạm Hồng Thắng (56 tuổi, trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah - Gia Lai) - hiện là Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng huyện Chư Pah. Nói là Giám đốc cho “oai”, chứ thực ra ông chỉ được hưởng mức phụ cấp 500.000 đồng/tháng. Trụ sở của Trung tâm chỉ là một căn nhà rộng 60m2, có vài thiết bị phục hồi chức năng (loại đơn giản: xe đạp chân, máy đỡ teo...)

Trong thời kỳ chiến tranh (trước năm 1975), huyện Chư Pah - Gia Lai phải căng mình gánh chịu những "cơn mưa" chất độc da cam và chất khai hoang huỷ diệt nặng nề nhất Tây Nguyên. Hậu quả là có hàng ngàn trẻ em vô tội bị nhiễm thứ chất độc quái ác.

Có gần 20 năm phục vụ trong quân ngũ, ông Thắng từng là y sĩ chiến trường nên ông hiểu hơn ai hết về nổi đau: “Hình ảnh những đứa trẻ vô tội nằm òe oặt như không xương, nụ cười vô hồn, miệng méo mó, quằn quại trong cơn đau...”. Hàng ngày, bất kể đó là mùa mưa hay nắng, ông vẫn khoác trên vai chiếc balô cũ kỹ với lỉnh kỉnh đồ nghề y tá tìm đến từng nóc nhà sàn heo hút để điều trị theo “lịch riêng”, rồi ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay với 396/4.250 cháu bị bệnh rất nặng. Sự tận tâm của ông đối với các cháu, chẳng mấy chốc cũng đến được tai các cơ quan chức năng.

Năm 2003, UBND tỉnh Gia Lai quyết định thành lập Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng huyện Chư Pah và ông Thắng được mời về làm Giám đốc trung tâm từ đấy. Mặc dù chỉ được hưởng phụ cấp rất ít, nhưng vì thương lũ nhỏ đang bị đau quằn quại la hét, Trung tâm không có tiền, ông Thắng về nhà "xin" vợ tiền (gần 1 triệu đồng) đi mua 2 máy điện châm để điều trị cho các cháu. Mua máy rồi mà không có kim châm thì cũng vô ích, ông lại phải bỏ thêm tiền túi ra mua để đảm bảo châm cứu cho khoảng 10-15 cháu/ngày.

Trung tâm đã dần được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết đến, họ hỗ trợ giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần để có điều kiện hơn để nâng cấp cơ sở, mua thêm máy tập luyện, chữa trị cho các cháu, ông Thắng cho biết: Đến nay đã có gần 40 cháu được đưa đi phẫu thuật chỉnh hình tại TP HCM. Sau phẫu thuật các cháu có sức khỏe tốt, phục hồi được từ 75-90%; Trung tâm kết hợp luyện tập với châm cứu bấm huyệt, có nhiều cháu trước đây chỉ biết nằm một chỗ, nay đã biết đứng dậy đi lại; rất nhiều cháu không biết cầm nắm nay nhiều cháu đã cầm nắm và đã đến trường đi học cùng bạn bè..."

Trước khi chia tay, nhìn ông lặng lẽ mân mê chiếc máy điện châm do Cộng hòa liên bang Đức tài trợ cuối năm 2008, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay... Trước mắt tôi không còn là ông Thắng mà là một ông “Bụt” mới bước ra từ trong cổ tích...

Vũ Đình Năm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm