Một chuyến đi

Cá cháo

15/04/2009 07:18 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Hôm nọ đi ngang qua một con đường thành phố, anh thấy một người đàn ông áo quần bộ đội đã cũ sờn, dựng chiếc xe máy cà tàng giữa đường, ngồi nhặt cá cháo. Mười mấy con cá cháo béo nục, mềm oặt nằm rải dọc theo vệt bánh xe, chắc là túi ni – lông đựng cá bị rách, cá rơi tung tóe trên mặt đường nhựa. Chung quanh, mọi người vẫn đi về hối hả, và người đàn ông mặc áo quần bộ đội vẫn cần mẫn nhặt từng con cá, lau sạch xếp lại một góc…

Quê anh vùng biển. Anh vẫn còn nhớ như in những tháng năm tuổi nhỏ. Biển quê anh nghèo, nhưng mỗi năm đến dịp tháng 10, 11 âm lịch, thì đến mùa cá cháo (ngoài Bắc gọi là cá khoai), là thứ sản vật của Bà mẹ Đại dương mênh mông, vĩ đại dường như giành tặng cho dân nghèo quê anh… Thứ cá thân hình trong suốt, mềm oặt, chỉ nhúng vào nước sôi một chốc là chín nục, hình như chứa rất ít chất dinh dưỡng ấy, đã giúp cho người dân quê anh vượt qua bao nhiêu lần giáp hạt, bao mùa đói rũ người. Chỉ có canh cá cháo với rau cải vàng xác xơ một ngày ba bữa, mà bao nhiêu lớp bạn bè cùng anh đã trụ lại với trường với lớp, tiếp tục đi học. Thật kỳ lạ, càng mất mùa lúa ngô, khoai sắn, thì ngư dân quê anh lại càng được mùa cá cháo! Một sự bù đắp của thiên nhiên chăng? Có những hôm, cá cháo tràn ngập bến thuyền, các mẹ, các chị gánh cá cháo đầy ắp nặng đến gãy cả đòn gánh, bán rẻ như cho. Có bữa, cá về quá nhiều, không ai mua hết, cá đổ trắng ngoài lũy tre… Nếu không có cá cháo, anh nghĩ, e rằng mình khó có được ngày hôm nay…

Anh nhớ thằng Huy, mẹ nó mất sớm, ba nó gà trống nuôi một đàn con năm đứa lít nhít, áo quần không có, phải lấy vải buồm cũ may thành những cái quần, cái áo dày cộp, và cũng rách tơi tả, thằng Huy buộc túm lại bằng dây cước. Mỗi chiều sau buổi học anh thường đi theo nó xuống bến thuyền xin cá. Bọn anh đã xin được một bao cát nhỏ đựng đầy cá cháo, và rồi vì mải mê tham dự trận bóng đá của trẻ con trong xóm, mà bao cá cháo tươi ngon đã bị đàn bò cũng đói rục đói rã ăn mất. Thằng Huy khóc hu hu, anh cũng khóc hu hu. Không có cá cháo, chiều nay lấy gì mà ăn, ba nó đi biển chưa về, bốn đứa em gái thì đang đợi nó về nấu canh cá cháo…
 
(Ảnh Internet)
 
Chiều đó, mạ anh dốc ngược cái hũ nhỏ đựng gạo được ba bát. Đó là cái “hũ gạo tiết kiệm”, mỗi bữa, mạ dặn anh em chúng tôi khi nấu cơm thì bớt lại một vốc bỏ vào hũ, phòng khi cần đến. Thằng Huy mang gạo về, cả đàn em nó thấy gạo thì mắt sáng lên. Rứa là, kể từ khi mất mẹ, đến hôm đó, thằng Huy và bầy em lít nhít của nó mới được ăn cơm! Mạ ngồi đơm cơm cho từng đứa, chỉ một chốc là nồi cơm hết sạch, cùng với mấy con cá mắm mặn khè…

Bây giờ, thằng Huy đã trở thành ông chủ một trang trại cà phê mênh mông ở Đắc Lắc, các em gái của nó cũng đã trưởng thành, đứa làm giáo viên, đứa làm kế toán. Thỉnh thoảng nó gọi điện, nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, nói rằng bữa mô về quê ăn cá cháo một bữa cho đã thèm…

Cá cháo, thứ cá của dân nghèo ngày xưa ấy, bây giờ phải có tiền mới ăn được, giá chợ Vinh một cân ba, bốn chục ngàn đồng, không có mà mua…

Anh lẩn thẩn nghĩ, tại sao thế nhỉ? Vẫn là cái con cá cháo ngày xưa đó, chẳng có gì khác hơn? Vẫn là con cá cháo mềm oặt, nhúng vào nước sôi một chốc là chín nục, tác dụng bổ dưỡng của nó chắc không thể nào bằng cá thu, cá mú, cá chim và bao nhiêu loại hải sản đặc sắc làm hàng xuất khẩu khác … Vậy mà mấy năm gần đây, cá cháo tự dưng lên ngôi, là thứ cá bán chạy nhất ở các chợ. Đến chơi nhà nào cũng được mời ăn cá cháo! Có phải bây giờ cuộc sống đã tương đối đầy đủ, cái ăn, cái mặc không phải lo lắng từng ngày, không phải quan tâm nhiều đến hàm lượng protein nên bỗng dưng người ta nhận ra giá trị của những thứ thực phẩm bình thường, đôi khi không phải là thứ tỉ lệ thuận với tỉ lệ ca – lo?

Anh vòng xe quay lại, trao cho người đàn ông mặc áo quần bộ đội cũ sờn chiếc túi ni - lông mới... Và rồi, cái tò mò của một người viết báo, làm văn đã dẫn anh một hôm đến thăm gia đình người đàn ông này… Và rồi, anh được chứng kiến một câu chuyện buồn: “Đứa con trai tôi tàn tật, cứ đến mùa, ngày nào nó cũng đòi ăn cá cháo, anh ạ”. “Thế ngày nào bác cũng đi chợ mua cá thế này ư?”.“Tôi không mua thì ai mua, vợ tôi bỏ tôi đi mấy chục năm rồi, từ khi thằng bé chưa đầy tuổi. Tôi ở chiến trường về, sinh đứa con trai chưa kịp mừng thì phát hiện nó bị nhiễm chất độc da cam, thân thể dị dạng. Mẹ nó chán nản, bỏ đi, Tôi cũng không trách bà ấy đâu…”.

Nồi cá cháo nhỏ sôi liu riu trong bếp, mùi tiêu, ớt hắt lên mắt anh cay xè...

Trần Hoài

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm