"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
Đời người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước với khát khao đi để đến...
Đời người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước với khát khao đi để đến...
Tại đó ...Sân ga đầu tiên của cuộc đời tàu lăn bánh và ta đi, đã đi, đang đi trên cuộc hành trình của mình để đến với những sân ga...
Và cũng tại đó...Sân ga buồn vui của cuộc đời, nơi chứng kiến những con tàu bắt đầu chuyển bánh lăn đều, chứng kiến những cuộc ra đi với bao buồn vui lẫn lộn: người hăm hở lên tàu bắt đầu đi tìm hạnh phúc, người lên tàu cho cuộc hành trình vô định, người nóng lòng mong gặp người thân...Tất cả sẽ rời ga và ra đi.
Trên cuộc hành trình...Biết bao sân ga mà con tàu cuộc đời ta đã đi qua. Mỗi sân ga tàu dừng lại là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài đi đến sân ga cuối cùng. Ta có thể không gọi được hết tên, không dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì nhưng chắc chắn rằng mỗi lần tàu chạm ga là một kỉ niệm đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Mỗi một lần chạm một sân ga là thêm một lần trải nghiệm, có thể ta sẽ gặp lại niềm vui, nỗi buồn trong quá khứ, gặp lại người quen, cũng có thể là niềm vui khác, là nỗi buồn khác, là hi vọng khác, là hạnh phúc khác...là tất cả, và là những kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời này.
Bíp. Bíp. Bíp...Tàu lại tiếp tục lăn bánh. Ta lại phải lên đường đi tiếp về phía trước.
Đi, đi, đi...Tiếp tục cuộc hành trình.
Đi để đến...Sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà ta hằng mơ ước...
Bởi đi là sẽ đến!
Trần Thị Chóng