(Bài dự thi) - Từ sân bay Tân Sân Nhất, sau 50 phút ngồi trên chuyến bay AN38, tôi cũng đặt chân lên được Côn Đảo. Côn Đảo đón tôi với một bầu không khí tràn ngập hương vị của biển, của rừng và của sự linh thiêng lịch sử…
Chân tôi chậm bước trên con đường một bên là những cây bàng cổ thụ, bên kia là bức tường nhà tù xây từ thời Pháp thuộc, hiện đại nhưng không mất đi vẻ rêu phong, cổ kính. Thị trấn Côn Đảo rất nhỏ, dân số cũng rất thưa. Có lẽ vì thế mà Côn Đảo có những thứ mà người trong "đất" có mơ cũng không có. Những con đường sạch sẽ tới đáng kinh ngạc và cũng hiếm khi thấy một chiếc xe hơi hay hàng đoàn xe máy. Không cảnh sát giao thông, không kẹt xe, không hàng rong, không khói bụi và ồn ào.

Để đi chơi xa bạn có thể thuê xe máy cả ngày và không cần đổ xăng, còn đi trong thị trấn thì chẳng có nơi nào xa quá mà không đi bộ được. Nếu lỡ xe có hỏng bạn cứ để xe đó và đi về sẽ có người đến lấy sau, xe để ngoài đường không cần khóa ở bất cứ đâu trên đảo. Tôi ngạc nhiên khi ở đây người ta có thể đi ngủ không cần khóa cửa, ở trước chợ không có người giữ xe mà vẫn thẳng hàng thẳng lối… Tất cả cho tôi một cái nhìn khác lạ về một “xã hội” bình yên nhất mà tôi biết đến.
Con người Côn Đảo thì vô cùng hiếu khách và hồn nhiên. Tôi bắt gặp những cái hồn nhiên trong từng nụ cười, ánh mắt, trong những câu chào xã giao. Cảm giác bình an và thân thiện quấn lấy tôi khi nhớ lại những lời chỉ đường chân tình, những câu hướng dẫn nhiệt tâm. Người Côn Đảo không thích màu mè hoa lá. Họ giản đơn như sóng nước, thân thiện như những người bạn.
Biển Côn Đảo
Không ở đâu bạn có thể tìm thấy những bãi biển sạch như ở Côn Đảo với nước biển xanh màu ngọc bích. Bao quanh quần đảo là những rặng san hô và bãi biển nông, chính vì vậy mà cát của Côn Đảo cũng là loại cát mịn và có màu trắng khác với cát Nha Trang hay Hạ Long. Chỉ cần bạn biết bơi và mang theo một chiếc kính lặn, bạn có thể khám phá thế giới của vùng biển san hô với những đàn cá nhiều màu sắc và những con sao biển hay san hô sống. Tắm biển ở Côn Đảo bạn sẽ không có dù hay ghế bố, hay bất kì một loại hình dịch vụ nào khác. Côn Đảo có ba bãi biển đẹp là bãi biển chạy dọc theo con đường Tôn Đức Thắng- một bãi biển nông và không có sóng; bãi Lò Vôi ở khu vực nghĩa trang hàng Keo; bãi Đầm Trầu được coi là bãi đẹp nhất. Ngắm bình minh từ mũi Ta Bê hay hoàng hôn từ bãi Nhất là những việc mà ta không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo
Rừng Côn đảo
Rừng che phủ hầu như khắp Côn Đảo và được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí lấy củi cũng không được. Rừng Ông Đụng có làm sẵn một con đường mòn cho du khách dẫn đến bãi Ông Đụng. Trên đường đi có nhiều bảng chỉ dẫn và giới thiệu về hệ động thực vật rừng mưa nhiệt đới trên đảo. Những cánh rừng dương cổ thụ ven biển đem lại cho ta cảm giác thảnh thơi hơn nhiều.
Trên đảo có rất nhiều sóc đen và nâu. Bạn có thể thấy chúng trên cây hay chạy ngang qua đường. Các loài chim cũng phong phú và không ai săn bắn nên chúng tương đối dạn người. Đất đai trên đảo có vẻ không phù hợp với hoa lắm nên chỉ có hoa ngũ sắc và một loài hoa tím li ti mọc đầy ven đường.
Nhà tù và nghĩa trang Hàng Dương.
Côn đảo nổi tiếng với biệt danh "bàn thờ Tổ Quốc" là nơi lưu đầy những con người đấu tranh suốt cuộc chiến dành độc lập dài đằng đẵng hết Pháp rồi lại đến Mỹ. Có thể nói di tích còn lại của nhà tù Côn Đảo chiếm gần hết diện tích của thị trấn Côn Đảo. Mỗi góc phố mỗi con đường ta đều nhìn thấy nhà lao.
Đến với Côn Đảo bạn sẽ phải quen với việc mỗi tảng đá, mỗi công trình
xây dựng sẽ gắn với một câu chuyện hay một mạng người. Ven đường hay
cạnh các di tích hay có những tấm bia kể với chúng ta một câu chuyện về
tinh thần bất khuất hay sự tàn bạo. Cùng với một hướng dẫn viên chúng tôi đi qua hết các nhà giam được xây dựng từ thời Pháp cho tới các xà lim thời Mỹ. Cảm giác vào chuồng cọp đóng cửa ở một mình 15' là một cảm giác khó có thể quên. Cái gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất vẫn là những khung cửa sổ với chấn song sắt. Từ trong nhìn ra những người xưa đã ước mơ một ngày như chim sổ lống, được hít thở không khí tự do
Bàng có khắp nơi trên đảo với một sức sống mãnh liệt cùng với rêu. Thiên nhiên đã làm phần việc của mình, màu xanh đã trùm lên những đổ nát, chuồng bò, trại Phú Bình.... nhưng tất cả vẫn còn cho sự minh chứng về sự tàn ác của con người

Tới Côn Đảo hôm nay vẫn còn đó ngôi mộ của người nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu, vẫn còn đó nghĩa trang Hàng Dương với những tấm bia còn chưa đề tên người nằm dưới.Mỗi ngôi mộ với chỉ duy nhất một ngôi sao đỏ là mỗi con người vô danh đã nằm xuống đây. Ở Côn Đảo, 1900 ngôi mộ chỉ có khoảng 700 có danh tính. Các ngôi mộ quay về các hướng khác nhau theo như vị trí khi bị vùi lấp nhưng các bát nhang vẫn đầy chân hương, các anh không lạnh lẽo nơi này. Những gốc dương già che chở các phần mộ và thiên nhiên tĩnh mịch ru các anh trong cõi vĩnh hằng. Những người ở đây còn có một mộ phần, còn 914 người đã chết khi xây dựng cầu tầu mà ngày nay mang tên Cầu tầu 914 hay 356 người đã mất trên công trường cầu Ma Thiên Lãnh. Còn lại ngày nay chỉ là những tấm bia kỷ niệm tại công trường.
Chiến tranh đã lùi xa, quá khứ tạm khép lại, những trại tù, sở tù năm xưa giờ đã là những khu tham quan di tích, bình yên, nhưng liệu mấy ai có thể quên hoặc cho phép mình quên khi nỗi đau một thời quá lớn.
Chân tôi chậm bước trên con đường một bên là những cây bàng cổ thụ, bên kia là bức tường nhà tù xây từ thời Pháp thuộc, hiện đại nhưng không mất đi vẻ rêu phong, cổ kính. Thị trấn Côn Đảo rất nhỏ, dân số cũng rất thưa. Có lẽ vì thế mà Côn Đảo có những thứ mà người trong "đất" có mơ cũng không có. Những con đường sạch sẽ tới đáng kinh ngạc và cũng hiếm khi thấy một chiếc xe hơi hay hàng đoàn xe máy. Không cảnh sát giao thông, không kẹt xe, không hàng rong, không khói bụi và ồn ào.

Con người Côn Đảo thì vô cùng hiếu khách và hồn nhiên. Tôi bắt gặp những cái hồn nhiên trong từng nụ cười, ánh mắt, trong những câu chào xã giao. Cảm giác bình an và thân thiện quấn lấy tôi khi nhớ lại những lời chỉ đường chân tình, những câu hướng dẫn nhiệt tâm. Người Côn Đảo không thích màu mè hoa lá. Họ giản đơn như sóng nước, thân thiện như những người bạn.
Biển Côn Đảo
|
|
Rừng Côn đảo
Rừng che phủ hầu như khắp Côn Đảo và được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí lấy củi cũng không được. Rừng Ông Đụng có làm sẵn một con đường mòn cho du khách dẫn đến bãi Ông Đụng. Trên đường đi có nhiều bảng chỉ dẫn và giới thiệu về hệ động thực vật rừng mưa nhiệt đới trên đảo. Những cánh rừng dương cổ thụ ven biển đem lại cho ta cảm giác thảnh thơi hơn nhiều.
Trên đảo có rất nhiều sóc đen và nâu. Bạn có thể thấy chúng trên cây hay chạy ngang qua đường. Các loài chim cũng phong phú và không ai săn bắn nên chúng tương đối dạn người. Đất đai trên đảo có vẻ không phù hợp với hoa lắm nên chỉ có hoa ngũ sắc và một loài hoa tím li ti mọc đầy ven đường.
Nhà tù và nghĩa trang Hàng Dương.
Côn đảo nổi tiếng với biệt danh "bàn thờ Tổ Quốc" là nơi lưu đầy những con người đấu tranh suốt cuộc chiến dành độc lập dài đằng đẵng hết Pháp rồi lại đến Mỹ. Có thể nói di tích còn lại của nhà tù Côn Đảo chiếm gần hết diện tích của thị trấn Côn Đảo. Mỗi góc phố mỗi con đường ta đều nhìn thấy nhà lao.

|
|
Bàng có khắp nơi trên đảo với một sức sống mãnh liệt cùng với rêu. Thiên nhiên đã làm phần việc của mình, màu xanh đã trùm lên những đổ nát, chuồng bò, trại Phú Bình.... nhưng tất cả vẫn còn cho sự minh chứng về sự tàn ác của con người

Tới Côn Đảo hôm nay vẫn còn đó ngôi mộ của người nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu, vẫn còn đó nghĩa trang Hàng Dương với những tấm bia còn chưa đề tên người nằm dưới.Mỗi ngôi mộ với chỉ duy nhất một ngôi sao đỏ là mỗi con người vô danh đã nằm xuống đây. Ở Côn Đảo, 1900 ngôi mộ chỉ có khoảng 700 có danh tính. Các ngôi mộ quay về các hướng khác nhau theo như vị trí khi bị vùi lấp nhưng các bát nhang vẫn đầy chân hương, các anh không lạnh lẽo nơi này. Những gốc dương già che chở các phần mộ và thiên nhiên tĩnh mịch ru các anh trong cõi vĩnh hằng. Những người ở đây còn có một mộ phần, còn 914 người đã chết khi xây dựng cầu tầu mà ngày nay mang tên Cầu tầu 914 hay 356 người đã mất trên công trường cầu Ma Thiên Lãnh. Còn lại ngày nay chỉ là những tấm bia kỷ niệm tại công trường.
Chiến tranh đã lùi xa, quá khứ tạm khép lại, những trại tù, sở tù năm xưa giờ đã là những khu tham quan di tích, bình yên, nhưng liệu mấy ai có thể quên hoặc cho phép mình quên khi nỗi đau một thời quá lớn.
Tử Văn

