Một chuyến đi

Chuyến đi đáng nhớ

10/04/2009 08:58 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Vào dịp hè năm lớp 8, tôi được dì dẫn đi chơi ở thành phố hoa Đà Lạt theo cùng với các đồng nghiệp khác trong công ty. Đó là phần thưởng của tôi sau khi đã thi xong học kì hai, tâm trạng tôi háo hức, nôn nao, vui mừng khó tả vì đây là lần đầu tiên tôi sắp được đi xa hơn bãi biển Vũng Tàu.
 
Chắc hẳn ai cũng nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi vô cùng thú vị và tràn ngập niềm vui, được thưởng thức khí trời se lạnh và nghe âm thanh của đồi thông reo, tiếng chảy róc rách của thác, thăm danh lam thắng cảnh đẹp của thành phố Đà Lạt. Thế nhưng chuyến đi ấy đã để lại trong tôi biết bao tình huống bất ngờ, thú vị, ấn tượng và thậm chí nguy hiểm.
 
Trước ngày khởi hành đi, bác hàng xóm đã tư vấn giúp chúng tôi là bác vừa mới đi Đà Lạt hai tháng trước, thời tiết nóng chứ không lạnh, khuyên chúng tôi đừng nên đem áo ấm mất công phải xách nặng túi. Thế là trong túi xách của chúng tôi chỉ toàn là quần áo mùa hè. Đúng bốn giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại địa điểm tập trung, bước lên chiếc xe du lịch mới toanh 25 chỗ ngồi, xe từ từ lăn bánh đều đều cảm giác sảng khoái khi đi vào buổi sáng tinh mơ thật là thú vị. Ngồi trên xe tôi cứ thấp thỏm, nôn nao không biết chừng nào mới tới Đà Lạt, trong khi mọi người còn tranh thủ đánh một giấc trong tiếng nhạc nhẹ của giọng hát Cẩm Ly. Khoảng hơn 11 giờ trưa, xe chúng tôi lên dốc để tới nhà nghỉ ở Đà Lạt, ai nấy trên xe cũng mệt nhoài vì phải ngồi xe trong một khoảng thời gian dài.

 Xe lên dốc với một tốc độ nhanh vì bác tài xế thấy đường lên dốc vắng, nhưng thật không may cho xe du lịch của chúng tôi, trong cùng lúc đó chúng tôi thấy một chiếc xe tải lớn xuống dốc với một tốc độ cực nhanh và có phần lấn sang phần đường của xe chúng tôi. Lúc ấy chúng tôi chỉ biết hét lớn kêu trời trong sự hoảng loạng tưởng rằng hai xe sẽ va đụng nhau, ai nấy chỉ còn chờ đến cái chết. Nhanh trí bác tài xế đã ve sang một bên lách phần đầu nghiêng sang phải để tránh xe tải kia, người ta thường có câu” trong cái rủi có cái may”, chúng tôi đã thoát được lưỡi hái của tử thần. Ai nấy trên xe đều vui mừng không thể tả nổi, thế nhưng,” tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, niềm vui chưa dứt, tưởng thoát nạn này rồi xong lại có nạn kia, chúng tôi nghe một cái cốp, hình như một cái gì đó đã va vào xe chúng tôi.

Bác tài xế và mọi người đều rất ngạc nhiên khi sau đó nghe tiếng kêu cứu của một người ở phía sau. Chúng tôi dừng lại chạy vội đến giúp người đang kêu cứu. Người đó đang nằm lọt trong một cái mương nhỏ, chúng tôi vội khiêng nhẹ anh ta lên xe và chở đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó, rất may là chỉ bị bong gân nhẹ không ảnh hưởng gì tới xương và may mắn hơn là anh ta đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nên không ảnh hưởng gì tới đầu. Chuyện là khi xe du lịch của chúng tôi đột ngột bất ngờ chuyển hướng để tránh xe tải kia, thì xe chúng tôi đã vô tình ép sát một chú đang chạy xe máy ở phía bên hông xe, khiến chú bất ngờ không kịp trở tay. Mọi chuyện cũng rất may cho chúng tôi và người bị thương kia, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra để phải hối tiếc.
 
Sau khi biết người lái xe máy đó đã ổn định, đã kiểm tra ở bệnh viện. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tại thành phố Đà Lạt, khi lên tới đây mới nhận ra là trời quá lạnh khoảng 16 độ không giống như những gì bác hàng xóm nói. Thế là đành phải đi chợ đêm ở Đà Lạt để mua áo ấm vì tôi chỉ đem toàn quần áo mùa hè. Chợ đêm ở đây thật là nhộn nhịp ,kẻ rao người bán tấp nập,người mua cứ ngập ngừng, do dự khi có nhiều mặt hàng rẻ mà không biết chất lượng ra sao. Đi dạo vòng vòng quanh chợ đêm chúng tôi ngồi nghỉ tại một quán nước bán sữa đậu nành thơm ngon và còn thưởng thức món bánh mì thịt xíu mại nóng hổi. Đặc biệt, trái cây, rau quả ở đây tươi ngon vì khí hậu thích hợp để trồng rau quả. Không ngờ giá cả ở đây cũng như trên Sài Gòn, giá cả rất phải chăng,chúng tôi còn mua được mứt dâu và trà atisô nữa.

Ngày thứ nhất lên Đà Lạt có nhiều chuyện xảy ra, ai nấy về nhà nghỉ mà mệt nhừ. Tất nhiên những ngày tiếp theo như các bạn biết đấy chúng tôi đến những nơi đẹp đẽ,đặc trưng ở Đà Lạt như: suối vàng - suối bạc, hang ông hổ, thác nước, thung lũng tình yêu, Dinh Bảo Đại, phân viện sinh học, ngôi chùa cổ kính-thiền viện trúc lâm…Nhưng tôi có ấn tượng đặc biệt khi đi lên dốc để đến suối hay hang ông hổ phải lên dốc uốn lượn ngoằn ngoèo như hình con rồng đang múa lượn,khi xe lên nửa đường nhìn xuống thấy những cây thông ở phía dưới reo vui cùng với gió hay tiếng thác nước đổ ầm ầm bên tai. Ở đây đất trời như hòa làm một cảnh thiên nhiên hòa một nhịp với con người, làm cho ta có cảm giác gần gũi hơn.

Thật là một nơi thơ mộng, thanh bình và lãng mạn cùng với khí trời se lạnh. Nét đặc trưng đó càng làm cho Đà Lạt thêm sâu sắc, huyền ảo, cuốn hút khách du lịch hơn. Ngày cuối cùng khi về thành phố Hồ Chí Minh điểm dừng chân cuối cùng là cà phê, trà của thương hiệu nổi tiếng Trâm Anh. Ở đây, được thưởng thức hương vị cà phê nguyên chất hoàn toàn miễn phí thì còn gì bằng. Ngồi nhấm nháp ly cà phê trong không gian yên tĩnh không sầm uất của phố phường, tận hưởng cuộc sống giản dị,mộc mạc của rừng núi, cứ như đang trên thiên đường, lên chín tầng mây xanh vậy. Ai cũng tranh thủ mua gói trà về làm quà cho bà con - đặc sản của Đà Lạt. Rất tiếc là chúng tôi đi vào dịp không có hội chợ hoa để thưởng thức chụp ảnh những loại hoa đủ chủng loại, quý hiếm. Nhưng thay vào đó tôi đã có bài học đáng quý hơn tất cả - bài học về giá trị cuộc sống.

Đó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời tôi. Mỗi ngày ta sống trên trái đất này đó thật sự là giây phút tuyệt vời biết bao và ta biết ơn cuộc sống đã đem lại cho ta hạnh phúc đó.Tôi muốn gởi gắm tới những ai đang chán nản với cuộc sống hay tuyệt vọng, căng thẳng trong công việc hãy gạt bỏ đi và trân trọng vì được sinh ra trên thế gian này, mọi việc đều sẽ ổn nếu như ta biết yêu cuộc sống và tận hưởng nó - nó sẽ đem lại hạnh phúc hơn mong đợi.


Hoàng Ánh Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm