Một chuyến đi

Chuyến đi hỏi chuyện trâu

10/04/2009 23:38 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Có thể có những chuyến đi thật, và có những chuyến đi trong tưởng tượng. Đây là chuyến đi của tâm tưởng tôi, hỏi chuyện một chú trâu, khi ngẫm nghĩ đến các vấn đề thời cuộc, nhà nông, ruộng đất, và trâu.

Phóng viên: Này anh trâu, sao trông anh thê thảm thế? Vừa cày về à?
Trâu: Có ruộng mà cày đã tốt. Tôi thê thảm là vì không được đi cày. Vẫn có chuyện ngược đời đó xảy ra. Chúng tôi đang bị đẩy lên phố, phải đi rong trong phố. Mà phố thì….

Phóng viên: Sướng thế còn gì?
Trâu: Chả sướng đâu. Tầm quan trọng của tôi ngày càng mờ nhạt. Chúng tôi ngày càng trở nên cô đơn trước cuộc đời này. Và như anh thấy đấy, tôi cũng đang ngơ ngác, đang mất niềm tin.

Phóng viên: Có nghĩa cái bụng anh cũng không còn được no???!
Trâu: Đúng đấy, anh hiểu cũng nhanh. Điều đó chứng tỏ anh có chút tình cảm với loài trâu. Cảm ơn anh.

Phóng viên: Người ta bảo đã cày thì phải cày thường xuyên, nếu không thì người ngợm chây ì, cơ bắp lỏng lẻo. Tôi trông anh vẫn rất “cơ bắp”?
Trâu: Cơ bắp đó là cái vốn của tôi, do tôi chịu khó tu rèn mà có. Giờ nghỉ cày cả năm thì bơ bắp tôi vẫn không chịu lỏng ra đâu. Nó là của con người, tôi gìn giữ cho con người và chỉ phục vụ con người. Nhưng con người thì chẳng chú ý đến tâm nguyện của loài trâu chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi được…cày!

Phóng viên: Thôi, anh cứ nghỉ đi đã.
Trâu: Anh đừng buồn, anh nói thế tôi bực bỏ mẹ. Tôi biết anh chẳng bao giờ giúp được tôi. Vì anh cũng như tôi, quá bé nhỏ. Chúng ta phải đợi thời thế thay đổi thôi.

Phóng viên: Tết Sửu vừa rồi, anh vui chứ?
Trâu: Người ta đón năm Sửu, tức là năm của tôi, năm con trâu. Nhưng chả sung sướng gì đâu. Tôi lại già thêm một tuổi và chóng rơi vào quên lãng. Tôi sẽ càng thấy mình ì ạch, khó chịu. Và sẽ chẳng có chuyện vui vẻ đây. Mà nếu có vui, thì cũng chỉ là niềm vui của loài trâu thôi, chẳng có gì đáng kể cả.

Phóng viên: Ồ thế à? Người ta vẫn coi con trâu là đầu cơ nghiệp cơ mà.
Trâu: Anh nhầm, nếu anh là một con người quan tâm đến thời đại, đến vấn đề nông thôn, anh sẽ phải hiểu. Vào ngày Tết, chúng tôi vẫn chẳng được cải thiện. Ông chủ nào quan tâm, cho thêm chút rơm khô là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng có thưởng thiếc gì như con người. Nhà anh có con trâu nào không?

Phóng viên: Ồ không, thú thực làng tôi chẳng còn con trâu nào cả. Nhưng còn có mấy con bò.
Trâu: Bò với trâu cũng gần như nhau cả. Đều mất ruộng cày, đều phải cạnh tranh với những cỗ máy ầm ì đinh tai nhức óc. Đồng ý là loài trâu chúng tôi làm việc chậm chạp hơn những cỗ máy. Phải có máy móc thì con người mới phát triển được, nhưng cũng cần phải công bằng chứ. Thuở không có máy, thì con người đã phải nhờ vào chúng tôi.

Phóng viên: Đúng vậy. Nhưng giá mà...
Trâu: Giá mà chúng tôi vẫn làm được như cỗ máy chứ gì? Thế chúng tôi mới là trâu, không thì đã là người. Cũng nói với anh rằng, chúng tôi chưa phải là loài bị hắt hủi và cơ hàn nhất đâu.

Phóng viên: Tôi hiểu. Này anh trâu, anh nghĩ sao về chuyện đó?
Trâu: Thì còn biết nghĩ sao, cái mà các anh đáng được hưởng thì...Chúng tôi chỉ biết thương thôi. Vẫn là chuyện phụ bạc, vô ơn. Bây giờ, cho tôi đổi vị trí của anh chưa chắc tôi đã nghe đâu.

Phóng viên: Anh có cao kiến gì? Người dân chúng tôi chỉ biết sống và làm việc, hết mình. Như các anh đã từng làm.
Trâu: Tốt. Mỗi chúng ta có một số phận, và nhất thiết phải hết mình mà sống, dù cơ hàn đến đâu. Như tôi đây này, lúc nào cũng có cảm giác rảnh rang, thoải mái. Nhưng lúc nào cũng phải nghĩ ngợi.

Phóng viên: Đúng. Và nếu có thể được, anh có muốn đổi thân phận với một người như chúng tôi?
Trâu: Như đã nói, chưa phải loài trâu đã là khổ nhất, nên tôi sẽ không đổi. Tôi xin mãi là một con trâu ngờ nghệch. Không phải lãng mạn đâu. Không đổi, dứt khoát vậy.

Phóng viên: Được rồi, tùy anh. Vậy nguyện vọng của anh trọng đợt này là gì?
Trâu: Một ít cỏ tươi và đừng bị thịt sớm.

Nguyễn Văn Học

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm