(Bài dự thi) - Những gì tôi viết ra dưới đây là một mơ ước, tôi cũng không biết nên đặt tên như thế nào để hợp với chủ đề "Một chuyến đi". Câu chuyện này có lẽ là một chuyến đi trong tâm tưởng, vừa ảo mà vừa thực, chuyến đi tới thiên đàng, chuyến đi tìm kiếm người thân, chuyến đi tìm kiếm hạnh phúc...
- Bố ơi! Con muốn đi tìm mẹ.
- Mẹ ở một nơi cách đây rất xa, nơi người ta vẫn thường gọi là thiên đàng.
- Vậy thì con sẽ đến thiên đàng tìm mẹ!
***
“Cạch”. Cánh cửa phòng bật mở. Bà chủ nhà dẫn người khách vào trong căn hộ cho thuê trên tầng hai. Căn hộ chỉ rộng khoảng ba chục mét vuông, phía trước trồng một giàn chanh leo sai trĩu trịt. Trời đang vào hạ, nắng xuyên qua tán lá xanh um in thành những bông hoa màu vàng nhạt giữa ban công trông rất đẹp mắt. Bỏ ngoài tai những lời giới thiệu tỉ mỉ của bà chủ về căn nhà, người khách vẫn lặng im ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ngoài khung cửa.
- Chị thích giàn cây lắm hả?
- Vâng ạ. Hẳn người chủ cũ của căn nhà cũng thích cây cối lắm phải không cụ?
- Ờ, có lẽ vậy. Dân nghệ sĩ mà.
- Người ấy làm nghề gì hả cụ?
- Anh ấy chơi vi-ô-lông. Nghe đâu trước kia vợ nó qua đời vì ung thư máu. Mới tuần trước con gái cũng chết vì bệnh này. Rõ khổ…- Bà cụ vẫn miên man với câu chuyện của mình, không nhận ra một nỗi bâng khuâng từ từ len lỏi vào đôi mắt trong biếc của người phụ nữ. Bỗng ánh mắt chị đột ngột dừng lại ở phía cuối giường, nơi chênh vênh một bì thư màu hồng nhạt. Chị nhẹ nhàng tiến lại nhặt lá thư lên. Trên phong bì không đề tên người nhận.
“Bố kính yêu của con,
Sao bỗng dưng con lại muốn viết thư cho bố nhỉ? Bố ở ngay đây, bên cạnh con. Con cảm nhận rõ lắm từng giọng nói, từng hơi thở, từng bước chân rất nhẹ và vang của bố…Nhưng mà lạ thật, con vẫn thấy nhớ bố quá, nhớ đến ngột thở mất, thậm chí điều này còn làm con mệt mỏi hơn cả cơn đau vì ung thư nữa.
Bố à, hồi con còn nhỏ, mỗi lần con hỏi mẹ, bố đều bảo mẹ đã đi đến một nơi rất xa, nơi người ta vẫn thường gọi là thiên đàng. Khi ấy con mới bốn tuổi và khát khao lớn nhất là được lên thiên đàng tìm mẹ.
Bỗng dưng con thấy mình thật ngốc. Sao hồi bé con lại mơ ước như vậy nhỉ? Liệu có phải vì thế mà Chúa đã chiều lòng đem con về bên Người hay không?...
Con đúng là một con bé hư bố ạ. Sao kí ức của con chả hề tồn tại một chút hình bóng mẹ? Giọng nói mẹ ra làm sao, tóc mẹ có mùi hoa nhài hay bồ kết … tất cả con đều không nhớ (Nếu bố biết điều này hẳn sẽ lôi con ra tét vào mông cho vài phát ấy chứ). Nhưng thật lạ, lúc nào con cũng cảm giác như có mẹ ở bên mình.
Mỗi sáng thức giấc, mẹ bảo con đánh răng rửa mặt rồi đưa con đến trường. Khi nào con nằm ườn ra không chiu dậy, mẹ thường mắng con là đồ mèo lười nhưng vẫn vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho con. Mẹ còn giúp con tết tóc hai bên nữa (dù cho mẹ tết xấu hơn mẹ của mấy đứa bạn con). À, mà bố biết không? Mẹ chơi vĩ cầm hay tuyệt. Mỗi tối mẹ tranh thủ đến mấy quán bar chơi nhạc kiếm tiền, hơn một, hai giờ đêm mới về nhà. Thỉnh thoảng con vẫn lén đến đó nghe mẹ đàn. Dưới ánh đèn sân khấu, trông mẹ quả thực đẹp lắm bố ạ.
Bố ơi, mẹ cũng đang ở đây, trong gian phòng này với con. Mẹ ngủ trên chiếc ghế dài kê cạnh cửa sổ. Đã lâu rồi mẹ chưa có một giấc ngủ an lành như thế. Chắc chắn là vì con rồi, con thật xấu quá. Con nghĩ mình nên dành một món quà thật bất ngờ để cảm ơn mẹ, và con đã viết bức thư này.
Bố à, con chỉ muốn nói rằng: Thiên đàng mà con mơ ước không phải là bầu trời bao la kia, không phải là nàng tiên biết cách thắp sáng những vì sao của dải ngân hà. Thiên đàng ấy ở ngay trong gian phòng chật hẹp này thôi bố ạ. Bố nhìn ra ngoài kia mà xem. Những quả chanh leo treo lủng lặng trên tán cây xum xuê lá có khác nào trái cây giữa vườn địa đàng. Tiếng chim hót và những sợi nắng lấp lánh trên cánh hoa loa kèn… tất cả mới tươi đẹp làm sao. Và người đàn ông dáng mảnh khảnh, mắt thâm quầng đang nằm trên ghế dài kia mới thực sự là người con cần đến giữa thế giới bao la này. Bố ơi, chỉ cần có bố thôi, thế là đủ lắm rồi. Bố là mẹ, là cuộc sống của con. Có lẽ vì muốn làm bố con mình đau khổ mà Chúa quyết đem con đi. Thật tàn nhẫn quá! Nhưng con xin bố đừng bao giờ để vị Chúa tàn nhẫn ấy được thỏa nguyện. Bố hãy sống thật tốt bố nhé. Bố không cần sống cho con, chỉ cần sống cho bố là đủ rồi.
Nếu quả thực còn một thế giới thứ ba trên cao xanh kia, thì con sẽ luôn ở trên đó cầu nguyện cho bố được hạnh phúc.
Con yêu bố nhiều lắm.
Con gái của bố…”
Người phụ nữ nhẹ nhàng gấp lá thư lại, mắt chị rớm lệ.
- Chắc anh ấy bỏ quên bức thư lúc thu dọn đồ đạc, có khi chưa đọc cũng nên. – Bà chủ nhà thở dài. Đau xót.
- Cụ biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ?
- Tôi cũng không rõ.
Bà lão chép miệng rồi lẳng lặng đi ra cửa,để lại người phụ nữ một mình giữa căn phòng đầy ắp kỉ niệm.Bên cửa sổ, một bình hoa loa kèn đã khô quắt lại, mỗi cánh hóa màu vàng nâu rũ xuống, lấp lánh ánh nắng.
***
Đang là đầu tháng tư, nghĩa trang vắng lặng và xanh rợn ngợp. Người đàn ông trung niên, dáng mảnh khảnh đã đứng lặng hàng giờ trước một ngôi mộ phủ đầy hoa loa kèn.
- Nhiều hoa loa kèn quá!
- Cô biết loa kèn còn có tên nào khác nữa không?
- Hoa bách hợp.
- Phải rồi…Bách hợp…Bách niên hòa hợp …
- Màu trắng của hoa loa kèn còn là màu của thiên đàng nữa, đúng không anh?
Người đàn ông sửng sốt nhìn vào đôi mắt trong biếc trước mặt. Im lặng. Người phụ nữ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên nấm mồ rồi rút ra từ túi xách một bì thư màu hồng nhạt.
Mặt trời đã lên cao. Muôn vàn sợi nắng lấp lánh trên thảm hoa trắng làm cả ngôi mộ sáng bừng.
Thiên đàng chưa hẳn đã sáng được như thế.
Lê Thị Tuyết Ngân
- Bố ơi! Con muốn đi tìm mẹ.
- Mẹ ở một nơi cách đây rất xa, nơi người ta vẫn thường gọi là thiên đàng.
- Vậy thì con sẽ đến thiên đàng tìm mẹ!
***
“Cạch”. Cánh cửa phòng bật mở. Bà chủ nhà dẫn người khách vào trong căn hộ cho thuê trên tầng hai. Căn hộ chỉ rộng khoảng ba chục mét vuông, phía trước trồng một giàn chanh leo sai trĩu trịt. Trời đang vào hạ, nắng xuyên qua tán lá xanh um in thành những bông hoa màu vàng nhạt giữa ban công trông rất đẹp mắt. Bỏ ngoài tai những lời giới thiệu tỉ mỉ của bà chủ về căn nhà, người khách vẫn lặng im ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ngoài khung cửa.
- Chị thích giàn cây lắm hả?
- Vâng ạ. Hẳn người chủ cũ của căn nhà cũng thích cây cối lắm phải không cụ?
- Ờ, có lẽ vậy. Dân nghệ sĩ mà.
- Người ấy làm nghề gì hả cụ?
- Anh ấy chơi vi-ô-lông. Nghe đâu trước kia vợ nó qua đời vì ung thư máu. Mới tuần trước con gái cũng chết vì bệnh này. Rõ khổ…- Bà cụ vẫn miên man với câu chuyện của mình, không nhận ra một nỗi bâng khuâng từ từ len lỏi vào đôi mắt trong biếc của người phụ nữ. Bỗng ánh mắt chị đột ngột dừng lại ở phía cuối giường, nơi chênh vênh một bì thư màu hồng nhạt. Chị nhẹ nhàng tiến lại nhặt lá thư lên. Trên phong bì không đề tên người nhận.
“Bố kính yêu của con,
Sao bỗng dưng con lại muốn viết thư cho bố nhỉ? Bố ở ngay đây, bên cạnh con. Con cảm nhận rõ lắm từng giọng nói, từng hơi thở, từng bước chân rất nhẹ và vang của bố…Nhưng mà lạ thật, con vẫn thấy nhớ bố quá, nhớ đến ngột thở mất, thậm chí điều này còn làm con mệt mỏi hơn cả cơn đau vì ung thư nữa.
Bố à, hồi con còn nhỏ, mỗi lần con hỏi mẹ, bố đều bảo mẹ đã đi đến một nơi rất xa, nơi người ta vẫn thường gọi là thiên đàng. Khi ấy con mới bốn tuổi và khát khao lớn nhất là được lên thiên đàng tìm mẹ.
Bỗng dưng con thấy mình thật ngốc. Sao hồi bé con lại mơ ước như vậy nhỉ? Liệu có phải vì thế mà Chúa đã chiều lòng đem con về bên Người hay không?...
Con đúng là một con bé hư bố ạ. Sao kí ức của con chả hề tồn tại một chút hình bóng mẹ? Giọng nói mẹ ra làm sao, tóc mẹ có mùi hoa nhài hay bồ kết … tất cả con đều không nhớ (Nếu bố biết điều này hẳn sẽ lôi con ra tét vào mông cho vài phát ấy chứ). Nhưng thật lạ, lúc nào con cũng cảm giác như có mẹ ở bên mình.
Mỗi sáng thức giấc, mẹ bảo con đánh răng rửa mặt rồi đưa con đến trường. Khi nào con nằm ườn ra không chiu dậy, mẹ thường mắng con là đồ mèo lười nhưng vẫn vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho con. Mẹ còn giúp con tết tóc hai bên nữa (dù cho mẹ tết xấu hơn mẹ của mấy đứa bạn con). À, mà bố biết không? Mẹ chơi vĩ cầm hay tuyệt. Mỗi tối mẹ tranh thủ đến mấy quán bar chơi nhạc kiếm tiền, hơn một, hai giờ đêm mới về nhà. Thỉnh thoảng con vẫn lén đến đó nghe mẹ đàn. Dưới ánh đèn sân khấu, trông mẹ quả thực đẹp lắm bố ạ.
Bố ơi, mẹ cũng đang ở đây, trong gian phòng này với con. Mẹ ngủ trên chiếc ghế dài kê cạnh cửa sổ. Đã lâu rồi mẹ chưa có một giấc ngủ an lành như thế. Chắc chắn là vì con rồi, con thật xấu quá. Con nghĩ mình nên dành một món quà thật bất ngờ để cảm ơn mẹ, và con đã viết bức thư này.
Bố à, con chỉ muốn nói rằng: Thiên đàng mà con mơ ước không phải là bầu trời bao la kia, không phải là nàng tiên biết cách thắp sáng những vì sao của dải ngân hà. Thiên đàng ấy ở ngay trong gian phòng chật hẹp này thôi bố ạ. Bố nhìn ra ngoài kia mà xem. Những quả chanh leo treo lủng lặng trên tán cây xum xuê lá có khác nào trái cây giữa vườn địa đàng. Tiếng chim hót và những sợi nắng lấp lánh trên cánh hoa loa kèn… tất cả mới tươi đẹp làm sao. Và người đàn ông dáng mảnh khảnh, mắt thâm quầng đang nằm trên ghế dài kia mới thực sự là người con cần đến giữa thế giới bao la này. Bố ơi, chỉ cần có bố thôi, thế là đủ lắm rồi. Bố là mẹ, là cuộc sống của con. Có lẽ vì muốn làm bố con mình đau khổ mà Chúa quyết đem con đi. Thật tàn nhẫn quá! Nhưng con xin bố đừng bao giờ để vị Chúa tàn nhẫn ấy được thỏa nguyện. Bố hãy sống thật tốt bố nhé. Bố không cần sống cho con, chỉ cần sống cho bố là đủ rồi.
Nếu quả thực còn một thế giới thứ ba trên cao xanh kia, thì con sẽ luôn ở trên đó cầu nguyện cho bố được hạnh phúc.
Con yêu bố nhiều lắm.
Con gái của bố…”
Người phụ nữ nhẹ nhàng gấp lá thư lại, mắt chị rớm lệ.
- Chắc anh ấy bỏ quên bức thư lúc thu dọn đồ đạc, có khi chưa đọc cũng nên. – Bà chủ nhà thở dài. Đau xót.
- Cụ biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ?
- Tôi cũng không rõ.
Bà lão chép miệng rồi lẳng lặng đi ra cửa,để lại người phụ nữ một mình giữa căn phòng đầy ắp kỉ niệm.Bên cửa sổ, một bình hoa loa kèn đã khô quắt lại, mỗi cánh hóa màu vàng nâu rũ xuống, lấp lánh ánh nắng.
***
Đang là đầu tháng tư, nghĩa trang vắng lặng và xanh rợn ngợp. Người đàn ông trung niên, dáng mảnh khảnh đã đứng lặng hàng giờ trước một ngôi mộ phủ đầy hoa loa kèn.
- Nhiều hoa loa kèn quá!
- Cô biết loa kèn còn có tên nào khác nữa không?
- Hoa bách hợp.
- Phải rồi…Bách hợp…Bách niên hòa hợp …
- Màu trắng của hoa loa kèn còn là màu của thiên đàng nữa, đúng không anh?
Người đàn ông sửng sốt nhìn vào đôi mắt trong biếc trước mặt. Im lặng. Người phụ nữ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên nấm mồ rồi rút ra từ túi xách một bì thư màu hồng nhạt.
Mặt trời đã lên cao. Muôn vàn sợi nắng lấp lánh trên thảm hoa trắng làm cả ngôi mộ sáng bừng.
Thiên đàng chưa hẳn đã sáng được như thế.
Lê Thị Tuyết Ngân