(Bài dự thi) - Bất đáo Trường Thành phi hảo hán – câu nói nổi tiếng của người Trung Hoa, thể hiện lòng ngưỡng vọng trước kỳ quan thế giới mà cha ông mình để lại. Còn nếu bạn đến Viêng Chăn mà chưa tới Thạc Luông, lên Luang Prabang mà chưa viếng Xiêng Thoong thì chưa đến được với nước Lào bản địa, chưa chạm được vào cõi tâm linh người Lào. Cũng như thăm Huế mà chưa ghé đồi Vọng Cảnh vậy!

Từ thủ đô Viêng Chăn ngược lên hướng Bắc khoảng bốn trăm năm mươi cây số đường đèo dốc quanh co, uốn lượn rồng rắn sẽ đến Luang Prabang – kinh đô xưa, niềm hãnh diện của năm triệu người con Lào mộc mạc, thành tín, mộ đạo.
Đất Lào đang cữ mùa khô, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới bốn mươi độ, cái nóng thật dữ dội, dòng Mêkông mùa này ít nước vẫn miên man chảy từ ngàn xưa ghi dấu lịch sử thăng trầm bao triều đại. Dù trong dù đục sông vẫn an nhiên, tự tại, tự lắng lọc lấy mình để mang lại màu xanh cuộc sống cho con người Lào yêu tự do, múa hát.
Luang Prabang là kinh đô đầu tiên của các vị vua. Từ thế kỷ XVI, nhiều thành quách, lăng tẩm, cung điện ở miền đất thơ mộng ven dòng Mêkông này đã được dựng lên. Chùa Xiêng Thoong – ngôi chùa lớn nhất, đẹp nhất nước Lào, xây dựng theo kiểu kiến trúc Khơme, nổi tiếng gắn liền với một sự tích còn truyền cho đến ngày nay. Tục truyền rằng, vua Châu Pa Ngum mới lọt lòng mẹ đã có răng. Triều đình lo sợ để trong cung hại cho cha mẹ, bèn thả xuống thuyền xuôi dòng đến Capuchia, lớn lên lấy vợ ở đấy. sau trở về cố hương xây dựng chùa Xiêng Thoong mang đậm dấu ấn văn hóa kiến trúc Khơme.
Không có vẻ gì là ồn ào, náo nhiệt của chốn kinh kỳ phồn hoa xưa. Ở đây từ trật tự đường phố đến việc xây cất nhà cửa được duy trì tự giác, nghiêm ngặt. Không có một nhà cao tầng, nhà mái bằng nào. Công sở cũng như nhà dân đều hai tầng bằng gỗ giữa vườn cây râm mát. Luang Prabang vĩnh viễn là thành phố phương Đông cổ kính, thanh bình, người dân hiền lành chân chất, lúc nào tấm lòng cũng rộng mở đón mời du khách thập phương. Đời sống của họ thật hồn nhiên, hòa quyện nhịp nhàng cùng sông núi. Người Lào như giữ lửa, giữ sức sống bền bỉ và lạc quan. Con người Lào hiền hậu, lòng dạ trong veo như suối rừng.
Văn hóa, kiến trúc phương Tây với những cao ốc, siêu thị, quán nhảy thâu đêm, bảng điện tử nhấp nháy chiếu xuống dòng người chen lấn tất bật… chừng như không có chỗ nơi đây. Luang Prabang vẫn cổ kính, nguyên sơ. Nơi đức Phật dành tặng cho những tâm hồn bình yên mộ đạo.
Đến thăm chùa Xiêng Thoong – niềm tự hào của miền đất Phật luôn được tu sửa bằng màu vàng tươi của kim loại, bức tường phù điêu bao quanh chùa không một vết hoen ố, nhiều tranh khổ lớn gắn ghép từ kính, những hạt cườm xanh đỏ lung linh. Chúng ta mới thấm thía nghệ thuật bao giờ cũng bắt đầu bằng tình yêu và lòng thành kính, tự nguyện hiến dâng hơn là công việc bán buôn vụ lợi. Kiến trúc, điêu khắc, hội họa nơi đây khởi nguyên từ lòng say mê tôn giáo, niềm sát tín. Người nghệ sĩ xưa như đắm say, ngây ngất trong niềm vui sáng tạo, bay lượn cùng các bậc thần thánh. Trong tâm thức người nghệ sĩ Lào luôn có cõi an lạc vô biên, cõi vĩnh hằng thanh thản, cõi đi về nhẹ nhõm của những kiếp người lần lượt.
Họ hát ca, cầu tụng trong từng khối đá, thớ gỗ, nét vẽ nở nang trên thân thể thiếu nữ thanh xuân uốn lượn. Những đầu nai ngưỡng vọng ngẩng cổ lên trời xanh. Những tích Phật kể về điều thiện, cái ác ở cõi đài sen hay cõi âm phủ. Những vũ nữ cung đình múa điệu Chămpa, Apsara trên nền hoa lá, cùng các chư vị Bồ tát cứu khổ, cứu nạn… Chùa Xiêng Thoong là cả một cung điện nguy nga, bản hòa tấu kiến trúc hội họa và điêu khắc, giữa màu sắc và hình khối, giữa hoa văn trên tường và tấm phù điêu chạm trổ công phu. Đi sâu trong chùa như đi trong cuộc diễu hành của chạm khắc, nét vẽ và hình khối dịu dàng, uyển chuyển. Chỗ nào cũng nhắc tới sự sang giàu của các bậc đế vương.
Đạo Phật ở đây là quốc đạo, các vị tăng lữ, sư sãi được tôn sùng đặc biệt. Chùa chiền, lăng tẩm được tu sửa, tiếp tục xây mới nhiều vô kể. Từ chùa này đã thấy thấp thoáng mái vòm cong của chùa khác…
Luang Prabang – di sản văn hóa nhân loại, cứ thế, lặng lẽ trôi theo dòng thời gian, không ầm ĩ, tụng ca. Luang Prabang khiêm nhường, tĩnh lặng, một miền cổ tích gần gũi hiếm hoi, cõi Niết bàn của văn minh Phật giáo, vẫn trầm mặc, kiên định giữa thế giới đầy biến động. Miền đất của của các bộ tộc Lào thành tín, sùng đạo lặng lẽ bước tời tương lai…
Đất Lào đang cữ mùa khô, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới bốn mươi độ, cái nóng thật dữ dội, dòng Mêkông mùa này ít nước vẫn miên man chảy từ ngàn xưa ghi dấu lịch sử thăng trầm bao triều đại. Dù trong dù đục sông vẫn an nhiên, tự tại, tự lắng lọc lấy mình để mang lại màu xanh cuộc sống cho con người Lào yêu tự do, múa hát.
Luang Prabang là kinh đô đầu tiên của các vị vua. Từ thế kỷ XVI, nhiều thành quách, lăng tẩm, cung điện ở miền đất thơ mộng ven dòng Mêkông này đã được dựng lên. Chùa Xiêng Thoong – ngôi chùa lớn nhất, đẹp nhất nước Lào, xây dựng theo kiểu kiến trúc Khơme, nổi tiếng gắn liền với một sự tích còn truyền cho đến ngày nay. Tục truyền rằng, vua Châu Pa Ngum mới lọt lòng mẹ đã có răng. Triều đình lo sợ để trong cung hại cho cha mẹ, bèn thả xuống thuyền xuôi dòng đến Capuchia, lớn lên lấy vợ ở đấy. sau trở về cố hương xây dựng chùa Xiêng Thoong mang đậm dấu ấn văn hóa kiến trúc Khơme.
Không có vẻ gì là ồn ào, náo nhiệt của chốn kinh kỳ phồn hoa xưa. Ở đây từ trật tự đường phố đến việc xây cất nhà cửa được duy trì tự giác, nghiêm ngặt. Không có một nhà cao tầng, nhà mái bằng nào. Công sở cũng như nhà dân đều hai tầng bằng gỗ giữa vườn cây râm mát. Luang Prabang vĩnh viễn là thành phố phương Đông cổ kính, thanh bình, người dân hiền lành chân chất, lúc nào tấm lòng cũng rộng mở đón mời du khách thập phương. Đời sống của họ thật hồn nhiên, hòa quyện nhịp nhàng cùng sông núi. Người Lào như giữ lửa, giữ sức sống bền bỉ và lạc quan. Con người Lào hiền hậu, lòng dạ trong veo như suối rừng.
Văn hóa, kiến trúc phương Tây với những cao ốc, siêu thị, quán nhảy thâu đêm, bảng điện tử nhấp nháy chiếu xuống dòng người chen lấn tất bật… chừng như không có chỗ nơi đây. Luang Prabang vẫn cổ kính, nguyên sơ. Nơi đức Phật dành tặng cho những tâm hồn bình yên mộ đạo.
Đến thăm chùa Xiêng Thoong – niềm tự hào của miền đất Phật luôn được tu sửa bằng màu vàng tươi của kim loại, bức tường phù điêu bao quanh chùa không một vết hoen ố, nhiều tranh khổ lớn gắn ghép từ kính, những hạt cườm xanh đỏ lung linh. Chúng ta mới thấm thía nghệ thuật bao giờ cũng bắt đầu bằng tình yêu và lòng thành kính, tự nguyện hiến dâng hơn là công việc bán buôn vụ lợi. Kiến trúc, điêu khắc, hội họa nơi đây khởi nguyên từ lòng say mê tôn giáo, niềm sát tín. Người nghệ sĩ xưa như đắm say, ngây ngất trong niềm vui sáng tạo, bay lượn cùng các bậc thần thánh. Trong tâm thức người nghệ sĩ Lào luôn có cõi an lạc vô biên, cõi vĩnh hằng thanh thản, cõi đi về nhẹ nhõm của những kiếp người lần lượt.
Họ hát ca, cầu tụng trong từng khối đá, thớ gỗ, nét vẽ nở nang trên thân thể thiếu nữ thanh xuân uốn lượn. Những đầu nai ngưỡng vọng ngẩng cổ lên trời xanh. Những tích Phật kể về điều thiện, cái ác ở cõi đài sen hay cõi âm phủ. Những vũ nữ cung đình múa điệu Chămpa, Apsara trên nền hoa lá, cùng các chư vị Bồ tát cứu khổ, cứu nạn… Chùa Xiêng Thoong là cả một cung điện nguy nga, bản hòa tấu kiến trúc hội họa và điêu khắc, giữa màu sắc và hình khối, giữa hoa văn trên tường và tấm phù điêu chạm trổ công phu. Đi sâu trong chùa như đi trong cuộc diễu hành của chạm khắc, nét vẽ và hình khối dịu dàng, uyển chuyển. Chỗ nào cũng nhắc tới sự sang giàu của các bậc đế vương.
Đạo Phật ở đây là quốc đạo, các vị tăng lữ, sư sãi được tôn sùng đặc biệt. Chùa chiền, lăng tẩm được tu sửa, tiếp tục xây mới nhiều vô kể. Từ chùa này đã thấy thấp thoáng mái vòm cong của chùa khác…
Luang Prabang – di sản văn hóa nhân loại, cứ thế, lặng lẽ trôi theo dòng thời gian, không ầm ĩ, tụng ca. Luang Prabang khiêm nhường, tĩnh lặng, một miền cổ tích gần gũi hiếm hoi, cõi Niết bàn của văn minh Phật giáo, vẫn trầm mặc, kiên định giữa thế giới đầy biến động. Miền đất của của các bộ tộc Lào thành tín, sùng đạo lặng lẽ bước tời tương lai…
Nguyễn Thành Đồng