(Bài dự thi) - Tết năm ấy (2004), tôi may mắn được “bám càng” đoàn đại biểu của Trung ương Đoàn lên chúc Tết chiến sĩ và đồng bào huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Càng may mắn hơn khi sau đó được đồng hành trên một “con” U-oát dã chiến của Biên phòng tỉnh, vượt 50 km “cung đường khó đi nhất Việt Nam” để thu lượm cả kho chuyện ở miền biên viễn địa đầu...
Một xe tải bị lật trên đường lên Mèo Vạc...
Năm người trên xe ngoài tôi, cậu Nghĩa- lái xe, anh Gằng, anh Hiếu- những chiến sĩ Biên phòng tỉnh còn có một phụ nữ duy nhất: chị Đặng Thị Phương Hoa- phóng viên báo Hà Giang, chuyên trách mảng an ninh quốc phòng. Người phụ nữ nhỏ thó ấy đã không dưới 10 lần một mình leo dốc vượt đèo tới Lũng Làn- đồn Biên phòng xa xôi, hiểm trở bậc nhất của “cao nguyên đá” Mèo Vạc. ... Vượt chừng mươi cây số “khấp khểnh” tàm tạm, xe bắt đầu hành trình chinh phục thử thách.
Dù đã nghe khuyến cáo trước, tôi vẫn phải dăm bận xuýt xoa vì đầu cụng vào... nóc xe! Lên tới độ cao khoảng 1.600m so với mặt biển, có cảm giác cơ thể “đông cứng” vì rét. Dãy Mã Pì Lèng tít tắp là thế bỗng mất hút giữa trập trùng nhấp nhô hùng vĩ. Sương trắng phủ mù mịt, giăng mắc lưng chừng núi đúng nghĩa “đường đi trên mây” như trong bài hát “Hà Giang quê hương tôi”.
Anh Hiếu khoát tay xuống một vệt chỉ mảnh phía dưới sâu hun hút. Đó là cung đường sẽ dẫn đến đồn Lũng Làn. Nếu cuốc bộ từ trung tâm huyện lên tới xã Sơn Vĩ (nơi đồn biên phòng Lũng Làn đứng chân), đi nhanh cũng phải mất tròn một ngày đường cơm đùm cơm nắm (từ 6h sáng tới 8h tối). Bao đời nay bà con dân tộc Mông, Hoa, Tày, Xuồng và cán bộ người Kinh vẫn đạp lên đá núi mà đi, về. Bởi vậy, nếu cậu Nghĩa- trẻ măng (sinh năm 1978) nhưng là một xế lái cứng cựa nhất mà tôi từng biết, cứ luôn miệng: “Có đường đi thế này là tốt lắm rồi anh ạ!” cũng là dễ hiểu. Những ai thường xuôi ngược các tuyến cao tốc êm ru đến mức nhàm chán, hãy thử một lần ngồi xe “dã chiến” kiểu này và lắng nghe âm thanh xủng xoẻng của xà beng, cuốc, xẻng (thủ sẵn trên xe để phá đá mở đường khi cần thiết) thì...

Cheo leo vượt dốc Lũng Làn...
Lẫn trong tiếng ù ù của gió, chị Hoa kể cho tôi nghe chuyến công tác đầu tiên lên đồn cách đây hơn 10 năm. Khi đặt chân đến nơi, chị mới hay mình là người phụ nữ thứ tư hiện diện ở đồn Lũng Làn và là người Kinh đầu tiên có mặt ở mảnh đất địa đầu miền biên viễn. Bữa cơm đãi khách của người lính biên cương chỉ ít ỏi vài món đạm bạc và một đĩa canh rau. Lên đồn lúc trời tối rõ, cô nhà báo trẻ không kịp nhìn thấy một vườn rau muống “rộng vẻn vẹn bằng hai chiếc xe U-oát” mà chỉ những khi có khách quý, đồn mới hái mấy ngọn nấu canh. Lính mời nhiệt tình đến mấy thì cũng phải “làm khách” nên nhà báo chỉ bắt đầu từ... bát canh rau. Kết quả là ngay “lượt gắp” đầu tiên, chị Hoa đã “trục vớt” gần như toàn bộ các ngọn rau muống ở bát canh duy nhất đó! Câu chuyện khiến cả xe cười ồ nhưng hình như ai cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ngày ấy, bộ đội trên chốt thường phải xay đỗ xanh để nấu canh ăn...
Bây giờ thì lính biên phòng không còn thiếu rau nữa. Có hôm, trên đường thấy một chị người Mông cắp nách con gà, trên vai vác bó rau xanh cao lút đầu người, nhà báo hỏi: “Mang rau và gà đi đâu đấy?” Chị người Mông hồ hởi như khoe: “Cán bộ biên phòng nó chứ (chữa) cho con mình khỏi cái bệnh rồi, thì mình phải sang cảm ơn”. Hỏi: “Sao cho bộ đội nhiều rau thế?”. Trả lời: “Ôi, lợn nhà mình ăn không hết mà” (?!!). Người vùng cao là thế, cái bụng muốn nói rau trồng được nhiều, rất nhiều. Nghe chuyện lại phì cười, một nụ cười không mắc nghẹn.

Cột mốc 485 trên đường vào đồn biên phòng Lũng Làn vừa được khánh thành trên toàn tuyến hôm 23-2-2009. Cạnh đó (màu đen) là cột mốc được dựng từ thời hiệp ước biên giới giữa Pháp và nhà Thanh, thế kỷ 19.
Đồn Biên phòng Lũng Làn chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18 km thuộc xã Sơn Vĩ. Đây là xã có địa hình rất hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân trí thấp, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, lực lượng của đơn vị phải hoạt động phân tán thành nhiều tổ đội ở các xóm bản.. Cũng chính vì điều kiện đi lại khó khăn nên phần lớn cán bộ, chiến sĩ thường ở lại ăn Tết ngay trên chốt. Đêm Giao thừa các anh sẽ có một buổi liên hoan giao lưu văn nghệ với bà con địa phương.
Tết của lính cũng có bánh chưng, hoa đào và cả Mèn mén (cơm ngô) người Mông mang tặng, nhưng “âm hưởng chủ đạo” trong những ngày đầu Xuân vẫn là hát và hát. Tiếng hát theo các anh trên khắp nẻo đường tuần tra giữa cái rét cắt thịt, hay bập bùng trong đêm giao thừa tĩnh mịch của núi rừng. Tôi nhấp một ngụm trà để cố mường tượng về cái lạnh tê tái của cao nguyên đá. Mùa đông nước đựng trong xô, chậu đóng thành băng dày tới 10 phân. Thèm trà uống phải “cầu viện” tới... búa đinh, bỏ “băng” vào đun kỹ mấy cũng chỉ sôi ở 70- 80 độ, không hơn. Rét đến nỗi tháo găng ra phải hơ tay vào bếp lửa hồi lâu mới có thể bấm được máy ảnh.
| 5 năm sau chuyến vượt đường lên Lũng Làn, mới đây tôi điện thoại cho bạn Mua Hồng Sinh- Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc. Con đường sợi chỉ ấy vẫn còn “nguyên bản” vẻ gồ ghề, lồi lõm của đá hộc và nếu mưa nặng hạt thì không một xe nào có thể trở lại được thị trấn (phải nằm cả tuần chờ đường khô). Trên cung đường chênh vênh mép vực, không có “khái niệm” lan can bảo hộ đó, sém chút nữa tôi đã nằm lại vực một vực sâu hun hút bởi... bất cẩn không đóng chặt cửa xe U-oát khi vào cua! May mà. |
Bùi Việt Cường