(Bài dự thi) - Một noel lại đến với biết bao vui buồn. Trong khi mọi người nô nức kéo nhau xuống phố thì tôi đã làm một cuộc “hành trình ngược” - Bỏ lại Hà Nội với phố xá hoa đèn, với sắc màu rực rỡ, xin nghỉ phép - Về quê.
1. Chuyện ghi trên tàu.
Khoang tàu tôi đi có 5 người. Bên cạnh là một cô gái trẻ cầm điện thoại chơi điện tử chin chít. Đối diện cô là một anh bộ đội mặc quân phục với biển tên “Nguyễn Mạnh Hùng”. Bên cạnh đó là 2 bố con ông lão có vẻ nhà quê.
Đã thủ sẵn mấy cuốn tạp chí để nghiền trong khoảng thời gian chết trên tàu nhưng ngồi môt lát thì ông cụ ho ghê quá khiến tôi không thể tập trung. Cứ khù khụ, mà âm điệu nghe lại có vẻ rất bệnh tật. Khoang tàu thì chật hẹp quá, chắc vi-rút bay tứ tung, khiến tôi thấy ghê ghê (thực lòng là như vậy). Chả ai bắt chuyện với ai.
Tàu đi được 2 ga, chừng có vẻ quen quen, tôi mới bắt chuyện với anh chàng mặc quân phục (cùng là bộ đội cả nhưng tôi không mặc quân phục nên hắn ta cóc biết). “22/12 không ở lại vui với anh em đơn vị à? Anh ta cười bảo có việc, với lại lính văn phòng anh em toàn nhà gần nên giải tán hết, chả còn ai. “Về quê à?” - Tôi hỏi thêm với hi vọng tìm được một đồng hương. “Không. Lên chơi nhà bố mẹ vợ, à... nhà người yêu…”. “Ừ, lấy con gái Phú Thọ được đấy, ngoan hiền, chiều chồng. Thế quê ở đâu?”. “Ở Thái Bình cơ.”. Cô gái đi cùng anh bộ đội vẫn bấm phím chin chít. Tôi cứ tưởng đó là người mà anh ta sắp cưới (nên nói câu trước để đùa). Đến khi hỏi thì anh chàng mới bảo, “không, đây là… em gái người yêu tôi. Người yêu về trước rồi.”. Hỏi tuổi anh ta bảo sinh năm 79, kém tôi 3 tuổi, nghĩ lại mình hơn anh ta những 3 tuổi mà vẫn phòng không chợt thấy chạnh lòng. “Lấy vợ xa nhỉ, gia đình có ý kiến gì không?”. “Cũng cản kinh lắm, nhưng không thắng nổi bọn tôi.”. Ái dà, bướng phết nhỉ. Phải thôi, từ Thái Bình lên Phú Thọ, xa xôi cách trở quá, bố mẹ nào chả thương con...
Bố con ông lão ngồi cùng ghế chú bộ đội lặng thinh từ đầu đến giờ. Cô con gái cho biết ông lão là bố chồng cô. Ông cụ đã 75 tuổi, bị ung thư phổi. Chuyến đi này là cô đưa bố chồng về Bệnh viện Bạch Mai để khám. Bác sĩ đã kết luận mười mươi. “Thế không để cụ ở lại điều trị à?”. “Bác sĩ bảo bệnh này trước sau gì cũng… đi, vấn đề chỉ còn là thời gian nên là đưa về.”. Cô gái nói bình thản trước mặt ông cụ và nói thêm. “Cụ bị nặng tai, không nghe thấy đâu. Bác sĩ bảo vậy nhưng vẫn giấu không cho cụ biết.”. Ông già vẫn ngồi ngây ngô nhìn con dâu nói chuyện. Có lẽ ông cũng chẳng biết mọi người đang bàn luận về cái chết sắp đến của mình.
Thế đấy! Khoang tàu thực ra rất rộng chứ không hẹp như ta tưởng.
2. Sân ga và tôi
Con tàu ì ạch bò ngược qua từng sân ga. Ga Ấm Thượng. Cái tên này đã làm bao người bật cười khi tôi nói nơi mình sinh ra. Lúc đó tôi mới thấy nó thật ngộ nghĩnh. Mười năm trước, từ sân ga này tôi với một đùm hành lý nhỏ đã ra đi. Bây giờ Ấm Thượng vẫn chỉ là một ga nhỏ, thưa vắng ngày thường và chật chen ngày lễ. Mười năm trước tôi lên tàu với chút bâng khuâng của chàng trai mới lớn lần đầu tiên đi xa, bỏ lại sau lưng những gì thật quen thuộc, vui vẻ, và tủi hờn.
Mười năm sau - Một tôi khác và không khác.
Không khác là bộ quần áo và chiếc ba lô be bé theo phương châm “không mang gì về và cũng không lấy gì đi”. Không khác là vẫn một tôi đơn lẻ đi về trong khi bạn bè hầu hết đã yên bề gia thất.
Khác là mọi thứ đã xa cách hơn. Những người tôi gặp trên sân ga hầu hết là không quen, hoặc láng máng. Khác là tôi đã được mời đi xe ôm khi bước xuống tàu (và tôi cũng đã đi); khác là tôi đã được mời mua hoa quả suốt dọc hai hàng con đường từ ga ra chợ (và tôi cũng đã mua).
Chạy xe, bán hàng thì đương nhiên phải mời. Nhưng vấn đề là họ mời tôi như là mời một người xa lạ, một lữ khách phương xa chứ không phải là một cư dân của thị trấn. Trong ánh mắt nhiều người đã không còn chút nào của sự quen biết. Mười năm còn gì.
Khác là giờ đây về nhà đã bị… chó nhà mình sủa ầm ĩ, sau đó mới vẫy đuôi mừng (mà kiểu vừa mừng vừa… cảnh giác chứ không tự tin quấn lấy chân như mười năm trước)
3. Gia đình
Nhà có thêm ba học sinh trọ học. Bình thường thì rộng, có mỗi bố mẹ nên cho học sinh ở nhờ cho vui cửa vui nhà, toàn chỗ quen biết bên quê ngoại. Nhưng nếu có người về thì đâm ra chật. Cái kiểu trọ học ở nhà quê không như phố thị. Học sinh ở cùng với gia đình như người trong một nhà (nhưng ăn riêng). Tôi đã điện trước cho vợ chồng đứa em gái xuống chơi cho vui. Có ba người đi xa thì chỉ một (là tôi) về, thế mà vẫn thiếu giường ngủ. Cảm giác này thì tôi đã gặp vài năm trước, khi cái giường của mình cũng không còn là của mình. Năm về có ba bốn lần, mỗi lần một hai ngày, ai mà giữ cho được? Có ba cô gái trọ học nên cũng không thể “tự nhiên như ở nhà” được. Vội vàng “chạy trốn phố phường” quên không mang đồ mặc trong nhà về thế là đành mượn tạm bố cái quần đùi bộ đội mà chính tôi đã cho ông từ số quân trang không dùng của mình. Ăn cơm xong em rể về, em gái và cháu ngủ lại. Thế là phân ra làm hai phe. Mẹ và em gái một giường. Giường còn lại đương nhiên là tôi và bố. Lần đầu tiên ngủ với bố. Chăn rộng. Bố nằm ngoài. Tôi chui lên nằm trong. Hai bố con hai đầu, ở giữa là một khoảng trống. Tắt điện. Chả ai nói gì. Tôi trở mình mấy phát. Bố thì húng hắng ho (mà có vẻ không phải vì buồn ho). Không có gì xa cách, nhưng không thể nói là gần gũi. Đêm miền núi rất dài.
Buổi sáng thức dậy, đúng hơn là bị đánh thức dậy. Mọi người đã ra khỏi nhà gần hết. Mẹ đi ăn cưới. Bố đi đâu đó. Học sinh đi học. Dậy! Rửa mặt bằng nước giếng đã được bơm lên bể nên lạnh buốt. Hồi còn ở nhà múc trực tiếp từ dưới giếng lên bằng gàu nhôm nước ấm còn bốc hơi. Rửa mặt xong cầm chổi quét khoảng sân nhỏ dưới giàn dưa leo và thiên lý. Bóng nắng rọi qua lốm đốm nhảy nhót dưới chân. Tự nhiên thấy thanh thản lạ.
Thế đấy! Hạnh phúc đôi khi chỉ là được quét khoảng sân nhỏ nhà mình trong một buổi sớm mai.
1. Chuyện ghi trên tàu.
Khoang tàu tôi đi có 5 người. Bên cạnh là một cô gái trẻ cầm điện thoại chơi điện tử chin chít. Đối diện cô là một anh bộ đội mặc quân phục với biển tên “Nguyễn Mạnh Hùng”. Bên cạnh đó là 2 bố con ông lão có vẻ nhà quê.
Đã thủ sẵn mấy cuốn tạp chí để nghiền trong khoảng thời gian chết trên tàu nhưng ngồi môt lát thì ông cụ ho ghê quá khiến tôi không thể tập trung. Cứ khù khụ, mà âm điệu nghe lại có vẻ rất bệnh tật. Khoang tàu thì chật hẹp quá, chắc vi-rút bay tứ tung, khiến tôi thấy ghê ghê (thực lòng là như vậy). Chả ai bắt chuyện với ai.
Tàu đi được 2 ga, chừng có vẻ quen quen, tôi mới bắt chuyện với anh chàng mặc quân phục (cùng là bộ đội cả nhưng tôi không mặc quân phục nên hắn ta cóc biết). “22/12 không ở lại vui với anh em đơn vị à? Anh ta cười bảo có việc, với lại lính văn phòng anh em toàn nhà gần nên giải tán hết, chả còn ai. “Về quê à?” - Tôi hỏi thêm với hi vọng tìm được một đồng hương. “Không. Lên chơi nhà bố mẹ vợ, à... nhà người yêu…”. “Ừ, lấy con gái Phú Thọ được đấy, ngoan hiền, chiều chồng. Thế quê ở đâu?”. “Ở Thái Bình cơ.”. Cô gái đi cùng anh bộ đội vẫn bấm phím chin chít. Tôi cứ tưởng đó là người mà anh ta sắp cưới (nên nói câu trước để đùa). Đến khi hỏi thì anh chàng mới bảo, “không, đây là… em gái người yêu tôi. Người yêu về trước rồi.”. Hỏi tuổi anh ta bảo sinh năm 79, kém tôi 3 tuổi, nghĩ lại mình hơn anh ta những 3 tuổi mà vẫn phòng không chợt thấy chạnh lòng. “Lấy vợ xa nhỉ, gia đình có ý kiến gì không?”. “Cũng cản kinh lắm, nhưng không thắng nổi bọn tôi.”. Ái dà, bướng phết nhỉ. Phải thôi, từ Thái Bình lên Phú Thọ, xa xôi cách trở quá, bố mẹ nào chả thương con...
Bố con ông lão ngồi cùng ghế chú bộ đội lặng thinh từ đầu đến giờ. Cô con gái cho biết ông lão là bố chồng cô. Ông cụ đã 75 tuổi, bị ung thư phổi. Chuyến đi này là cô đưa bố chồng về Bệnh viện Bạch Mai để khám. Bác sĩ đã kết luận mười mươi. “Thế không để cụ ở lại điều trị à?”. “Bác sĩ bảo bệnh này trước sau gì cũng… đi, vấn đề chỉ còn là thời gian nên là đưa về.”. Cô gái nói bình thản trước mặt ông cụ và nói thêm. “Cụ bị nặng tai, không nghe thấy đâu. Bác sĩ bảo vậy nhưng vẫn giấu không cho cụ biết.”. Ông già vẫn ngồi ngây ngô nhìn con dâu nói chuyện. Có lẽ ông cũng chẳng biết mọi người đang bàn luận về cái chết sắp đến của mình.
Thế đấy! Khoang tàu thực ra rất rộng chứ không hẹp như ta tưởng.
2. Sân ga và tôi
Con tàu ì ạch bò ngược qua từng sân ga. Ga Ấm Thượng. Cái tên này đã làm bao người bật cười khi tôi nói nơi mình sinh ra. Lúc đó tôi mới thấy nó thật ngộ nghĩnh. Mười năm trước, từ sân ga này tôi với một đùm hành lý nhỏ đã ra đi. Bây giờ Ấm Thượng vẫn chỉ là một ga nhỏ, thưa vắng ngày thường và chật chen ngày lễ. Mười năm trước tôi lên tàu với chút bâng khuâng của chàng trai mới lớn lần đầu tiên đi xa, bỏ lại sau lưng những gì thật quen thuộc, vui vẻ, và tủi hờn.
Mười năm sau - Một tôi khác và không khác.
Không khác là bộ quần áo và chiếc ba lô be bé theo phương châm “không mang gì về và cũng không lấy gì đi”. Không khác là vẫn một tôi đơn lẻ đi về trong khi bạn bè hầu hết đã yên bề gia thất.
Khác là mọi thứ đã xa cách hơn. Những người tôi gặp trên sân ga hầu hết là không quen, hoặc láng máng. Khác là tôi đã được mời đi xe ôm khi bước xuống tàu (và tôi cũng đã đi); khác là tôi đã được mời mua hoa quả suốt dọc hai hàng con đường từ ga ra chợ (và tôi cũng đã mua).
Chạy xe, bán hàng thì đương nhiên phải mời. Nhưng vấn đề là họ mời tôi như là mời một người xa lạ, một lữ khách phương xa chứ không phải là một cư dân của thị trấn. Trong ánh mắt nhiều người đã không còn chút nào của sự quen biết. Mười năm còn gì.
Khác là giờ đây về nhà đã bị… chó nhà mình sủa ầm ĩ, sau đó mới vẫy đuôi mừng (mà kiểu vừa mừng vừa… cảnh giác chứ không tự tin quấn lấy chân như mười năm trước)
3. Gia đình
Nhà có thêm ba học sinh trọ học. Bình thường thì rộng, có mỗi bố mẹ nên cho học sinh ở nhờ cho vui cửa vui nhà, toàn chỗ quen biết bên quê ngoại. Nhưng nếu có người về thì đâm ra chật. Cái kiểu trọ học ở nhà quê không như phố thị. Học sinh ở cùng với gia đình như người trong một nhà (nhưng ăn riêng). Tôi đã điện trước cho vợ chồng đứa em gái xuống chơi cho vui. Có ba người đi xa thì chỉ một (là tôi) về, thế mà vẫn thiếu giường ngủ. Cảm giác này thì tôi đã gặp vài năm trước, khi cái giường của mình cũng không còn là của mình. Năm về có ba bốn lần, mỗi lần một hai ngày, ai mà giữ cho được? Có ba cô gái trọ học nên cũng không thể “tự nhiên như ở nhà” được. Vội vàng “chạy trốn phố phường” quên không mang đồ mặc trong nhà về thế là đành mượn tạm bố cái quần đùi bộ đội mà chính tôi đã cho ông từ số quân trang không dùng của mình. Ăn cơm xong em rể về, em gái và cháu ngủ lại. Thế là phân ra làm hai phe. Mẹ và em gái một giường. Giường còn lại đương nhiên là tôi và bố. Lần đầu tiên ngủ với bố. Chăn rộng. Bố nằm ngoài. Tôi chui lên nằm trong. Hai bố con hai đầu, ở giữa là một khoảng trống. Tắt điện. Chả ai nói gì. Tôi trở mình mấy phát. Bố thì húng hắng ho (mà có vẻ không phải vì buồn ho). Không có gì xa cách, nhưng không thể nói là gần gũi. Đêm miền núi rất dài.
Buổi sáng thức dậy, đúng hơn là bị đánh thức dậy. Mọi người đã ra khỏi nhà gần hết. Mẹ đi ăn cưới. Bố đi đâu đó. Học sinh đi học. Dậy! Rửa mặt bằng nước giếng đã được bơm lên bể nên lạnh buốt. Hồi còn ở nhà múc trực tiếp từ dưới giếng lên bằng gàu nhôm nước ấm còn bốc hơi. Rửa mặt xong cầm chổi quét khoảng sân nhỏ dưới giàn dưa leo và thiên lý. Bóng nắng rọi qua lốm đốm nhảy nhót dưới chân. Tự nhiên thấy thanh thản lạ.
Thế đấy! Hạnh phúc đôi khi chỉ là được quét khoảng sân nhỏ nhà mình trong một buổi sớm mai.
Dương Tử
Nguyễn Xuân Thủy
Nguyễn Xuân Thủy