
Lục bình ken kín mặt sông không phải vài cây số mà hàng chục cây số, từ trên thượng nguồn phía Tây Ninh đổ về. Tàu ghe mắc kẹt trong đám lục bình, ì ì vừa chạy vừa tìm đường. Những chiếc ghe chạy máy cole 12 xịt khói mù mịt, vài phút lại phải nâng chân vịt lên khỏi mặt nước để khỏi bị rễ bèo cuốn vào. Người dân ở đây cho rằng sông Vàm Cỏ Đông đang bị ô nhiễm nặng, nước thải từ các nhà máy chế biền mì, những lò mì thủ công, nhà máy mía đường…đang là chất nuôi dưỡng lý tưởng cho bèo lục bình.

Đành đi xe buýt đến Gò Dầu. Đến cầu Xoá Nợ (cầu Gò Dầu) tôi xuống xe vì tò mò cái tên dân gian gọi đầy ấn tượng. Chị phụ nữ ngồi cùng xe đã kịp cho tôi biết lai lịch cái tên ấy. Những con bạc khát nước bên đất Việt ôm nhà cửa tài sản qua mấy casino bên đất Campuchia tính chuyện đỏ đen, khi trắng tay nợ chồng chất không biết làm sao, về qua cầu này liền nhảy xuống sông tự kết liễu cuộc đời. Nợ nần được xoá sạch. Đoạn sông này nước chảy xiết và sâu, rơi xuống kể như nhập hộ khẩu Hà Bá.

Xuống bến Long Giang, lên đò dọc, hì hục vừa chạy vừa gỡ lục bình, phải hai giờ đò mới tới Cẩm Giang. Tài công nói nếu không vướng lục bình, chỉ chạy chừng nửa giờ. Bờ sông bên phải cặp mí quốc lộ 22B, bờ bên trái đồng ruộng bát ngát cánh cò, lúa đang đỏ đuôi. Nước sông tràn vào kênh rạch, đem lục bình theo đậu kín chân ruộng. Sở KHCN của một tỉnh đang tính dùng máy cắt bèo lục bình để giải cứu dòng sông nhưng không xuể. Năm ngoái trong cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại Bến Sỏi xã Thành Long sát biên giới Cam pu chia, bà con nông dân có đề xuất ý kiến nhà nước hỗ trợ dân “uýnh” lục bình, một vị lãnh đạo nói Sở KH-CN đã có dự án nhưng tốn hơn 1tỉ đồng mà ngân sách tỉnh hạn hẹp quá. Ông Tư Đảnh nông dân ấp 5 Bến Sỏi nói tỉnh ruị: “Không cần tiền tỉ đâu. Vụ lục bình nầy tui trị được mà!” Rồi UBND tỉnh mời ông xuống họp, trình bày cách “uýnh” bọn xâm lăng lục bình trên sông. Rồi uỷ ban tỉnh cấp cho ông Tư hơn 4 triệu đồng mùa 200m cáp nhựa phi 80 làm thí điểm.
Dây cáp chăng ngang mặt sông nơi dòng chảy hẹp nhất, lục bình trôi về mắc lại dày đặc có thể đi bên trên. Bấy giờ dùng nhân công lùa lục bình chảy về hướng Long An, gặp nước mặn là chúng tự chết, hoặc có một máy tời chúng lên bờ, cho nhà máy phân bón làm phân vi sinh. Hôm tôi ghé Bến Sỏi, có vào thăm ông Tư Đảnh hỏi xem “dự án lục bình” tới đâu rồi. Ông cười buồn. Tui đảm bảo suốt chiều dài 71km sông Vàm cỏ Đông, chỉ 20 ngày là tui “uýng” tan lục bình. Mấy ông lãnh đạo tỉnh nhiệt tình ủng hộ lắm, nhưng khi tôi trình dự án tới cơ quan chức năng thì mấy cha ở đó biểu. “Dự án phải tiền tỉ mới duyệt. Ông dự tính có hơn một trăm triệu thì tụi tôi làm chùa cho ông hả?” Tư Đảnh bực mình lắm, tính gặp phó chủ tịch tỉnh để nói rõ vụ này mà còn do dự chưa đi. Anh bảo tôi. “Nhà báo viết giùm một bài cứu sông Vàm cỏ Đông đi. Được hông? Còn vụ 4 đứa nhỏ ở Trường Đông huyện Hoà Thành nữa, chẳng đứa nào có cha hết mà nhà của hai bà mẹ mưa bão mới giật tung rồi. Ông xem có nhà hảo tâm nào kêu tới coi”. Tôi không biết có làm được không, bởi thấy sức mình nhỏ quá, tuy vậy bài viết này vẫn ra đời như là để tri ân dòng sông đã nâng bước tôi suốt cuộc hành trình.
