Một chuyến đi

Phải đi bao xa để thấy yêu nhà?

06/04/2009 12:46 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Năm nay tôi 21 tuổi.Tôi yêu những chuyến đi xa.Tôi luôn muốn đi khắp Việt Nam theo cách của tôi, tự do, tận hưởng, khám phá. Mỗi chuyến đi của tôi đều là một câu chuyện đáng nhớ với phần mở đầu, phần diễn biến và phần kết đều có những gút thắt li kì.Trong đó, chuyến đi ra Hội An cách đây hai năm luôn là một trong những câu chuỵên lý thú nhất tôi muốn kể cho con cháu nghe vào một chiều cuối tuần nào đó khỏang 50 năm sau, khi mà tôi đã là một người mẹ, một người bà mãn nguyện và tự hào với con người mà mình trở thành.

Gia đình tôi không có truyền thống đi du lịch. “Tốn kém lắm!”, mẹ hay nói vậy.Hè năm 1 đại học, tôi quyết định sẽ ra Hội An với tư cách tình nguỵên viên cho một xưởng thủ công của người khuyết tật.Ba mẹ chưa từng nghe, chưa từng biết chuyện giống thế này bao giờ.Mọi chuyện trong mắt ba mẹ là: cô con gái mới 19 tuổi đầu không hay đi đâu ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh đột ngột nằng nặc đòi ra miền Trung làm cho một cái xưởng gì đấy không rõ tên tuổi cũng chẳng rõ người nào chịu trách nhiệm bảo hộ.Đó là một cuộc tranh đấu kịch liệt.Cả ba mẹ và tôi đều tung ra hết những vũ khí sắc bén nhất mà mình có.Ba mẹ dọa nạt, chỉ trích, chất vấn, cự tuyệt không cần lí lẽ.Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt cương quyết và nhẫn tâm của ba lúc ba kết thúc cuộc tranh luận bằng cách nói rằng: ba không cho con đi và ba không cần một lí do hợp lí cho quyết định đó, vì ba là ba của con.Còn tôi, tôi đã lớn lên từng ngày.Tôi học được sự kiên trì theo đuổi thứ mình muốn, sự nhẫn nhục, sự kiên cường.Tôi không lải nhãi, không ăn vạ như một đứa trẻ thường làm khi người ta không cho nó thứ nó muốn nữa.Tôi bình tĩnh và can đảm.Tôi còn nhớ trong một lần tranh cãi, ba đã tung ra đòn “chí tử” với tôi, ba chỉ trích tôi là người không có trách nhiệm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.Tối hôm đó, tôi đã khóc những giọt nước mắt đau đớn nhất trong đời.Sáng hôm sau, tôi tiếp tục sự bình tĩnh và kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu của mình.Cuối cùng, tôi đã thắng.

Có một sự thật mà mọi người đều biết: đi xa thì sẽ nhớ nhà.Nỗi nhớ nhà không đợi tôi đến vài ngày sau, khi mà tôi đã ổn định chỗ ăn ở tại một vùng đất mới.Nó tìm đến tôi ngay trên chiếc xe khách đưa tôi ra Hội An, khi mà chỉ vài chục tiếng đồng hồ trước đó thôi, tôi đã dùng hết sức mình, tranh đấu để được rời khỏi nhà ra đi.Tôi cảm thấy hoang mang và phân vân, và nói thật tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ và quay trở về nhà.Nhưng cái ý nghĩ đó mỏng manh và nhỏ nhoi, hông thắng được cơn tự ái vốn to đùng của tuổi trẻ.Thế là, tôi đã đi.

Tôi nhìn ngắm đất nước mình qua cửa sổ chiếc xe đang lăn bánh.Miền Trung lắm núi, lắm đèo.Con đường cho xe chạy được xây dựng ngọan mục ôm lấy một bên là núi, nhìn sang bên kia là đường bờ biển xanh và dài.Có khi nhìn xuống là một thung lũng đầy những ô nhỏ xanh màu lúa, lác đác vài khóm tre, vài căn nhà có cột khói mỏng bốc lên.Những cảnh như vậy, ai hay đi du lịch đều nhìn chán mắt rồi.Thế mà tôi thích ngắm nó lắm.Tôi thích đến nỗi không dám ngủ, sợ rằng sẽ lỡ mất một cảnh nào đấy, khi xe đang cua qua một cung đèo chẳng hạn. Tôi thích những ngọn núi xám, bạc đầu vì mây.Tôi thích những con sóng lăn tăn trên mặt biển mênh mông xanh rì.Tôi thích những đô thị lên đèn, nhìn từ đèo xuống trông như một thung lũng sao.Tôi thích những chú cò mảnh khảnh trắng muốt, đứng thản nhiên làm duyên với cánh đồng lúa xanh mát.Tôi thích chú chó chạy băng băng trên đường ruộng nhỏ xíu, lúa hai bên cao hơn cả người chú, nhưng chú chạy nhanh và tự tin, chú biết rõ đường ruộng này như tôi biết rõ nhà của tôi vậy.

Người lớn hay băn khoăn về những người trẻ như tôi. Liệu những người trẻ có đang quá thực dụng, đánh mất những giá trị truyền thống thiêng liêng như gia đình? Người lớn hay phàn nàn rằng lớp trẻ chẳng còn biết tôn trọng người trên, không hay thăm hỏi cha mẹ, họ hàng nữa. Nhưng người lớn đâu biết rằng cách hay nhất dạy cho con cái họ bài học về tình yêu gia đình chính là cho chúng rời khỏi gia đình.Tôi chưa từng nghĩ là mình lại yêu những bữa cơm của mẹ, yêu những tiếng kể chuyện ríu rít của em gái, những lời càu nhàu của ba…nhều đến thế, cho đến khi tôi đi xa. Một đứa nổi tiếng vô tâm như tôi lại tự giác cầm điện thọai gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ, xem nhà mình có gì vui không, em ăn cơm chưa, ăn món gì…Một đứa nổi tiếng hay so bì và ganh tỵ với người khác như tôi lại cảm thấy một sự kiêu hãnh về gia đình mình hiển hiện to lớn trong tim, hạnh phúc vì mình là thành viên của gia đình mình, chứ không phải một gia đình nào khác. Nhiều khi người ta cần một chuyến đi xa, đến những miền đất mới, gặp những con người mới, nghe những âm thanh mới, nếm ngửi những hương vị mới…chỉ để tìm ra một thứ quý giá đã hiện hữu sẵn trong tim- hiện hữu một cách dễ bị lãng quên như không khí- tình yêu gia đình.

Mỗi năm, tôi nhận ra rằng mình cần một chuyến đi xa.Đó là vì tôi muốn được ôn lại những điều quý báu đã học được: cảm giác tự do, khám phá, và tình yêu, trân trọng những thứ mình sở hữu và thuộc về. Một ngày nào đó, trong câu chuyện của tôi kể cho con cháu, sẽ không có phần bài học này, vì chẳng ai dạy cho mình đủ để “cảm” hết về tình yêu.Thay vào đó, tôi sẽ nói với chúng là: “Hãy xách ba lô lên và đi đến bất cứ nơi nào các con muốn.Vì điều đó làm nên tuổi trẻ”.
 
      Thùy Liên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm