Một chuyến đi

Lạc Lối

05/04/2009 14:37 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy rất khó tin khi Tôi kể về chuyến đi này, nhưng nó hoàn toàn có thật đó các bạn à! Nó là 1 chuyến đi rất dài của 1 người bạn tôi, chuyến đi này không phải là 1 cuộc đi chơi dã ngoại bình thường hay đến 1 nơi xa xôi nào đó mà nó là chuyến đi của cả 1 đời người, người đó đã đi nó suốt 24 năm qua, cô ấy chính là Hương (không phải tên ngoài đời).

Hương suất thân trong 1 gia đình giàu có, cuộc sống của Hương luôn là 1 màu hồng tươi đẹp cho đến năm Hương được 15 tuổi, Bố mẹ cô đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến ly dị, tuy bố mẹ cô đều là bác sĩ, là dân trí thức nhưng vẫn không tránh khỏi sự đổ vỡ gia đình. Từ đó Gia đình Hương không còn là 1 gia đình nữa và cũng từ đó cuộc đời của cô cũng bước sang 1 trang mới, bóng tối cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đây.

Hương luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi nhìn thấy những đứa bạn cùng chang lứa được bố mẹ đưa đi học, Hương ngày càng ít cười hơn, mỗi lần về đến nhà Hương cảm thấy canh nhà đầy đủ tiện nghi đó sao mà lạnh lẽo thế. Bất chợt những hình ảnh ngày xưa hiện về trước mắt cô, cha mẹ cô đang vui đùa với cô và đứa em trai bé nhỏ, bỗng rưng những giọt nước mắt từ trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô dơi xuống làm những hình ảnh ngày xưa cũng tan biến dần theo, Hương bỗng sững sờ tiếc nuối đưa tay lên như muốn chụp lại những hình ảnh đẹp đó nhưng đã không kịp.

Cả người cô bé đổ xập xuống như không còn sức lực và những giọt nước mắt không ngừng tuôn dơi, khung cảnh yên tĩnh của ngôi nhà và tiếng khóc nức nở của cô khiến không gian như dừng lại vì cũng cảm thương với hoàng cảnh của Hương, trong lúc đó đứa em trai Hương đang ngồi trên các bậc thang thấy chị khóc cũng khóc theo, Hương thấy em trai minh khóc liền chạy đến bên em và ôm nó vào lòng, " Em đừng khóc nữa, chị thương em lắm Hiếu à "nhưng không hiểu sao chính Hương cũng không thể nào kìm hãm được nước mắt của mình, nó cứ tuôn dơi như không bao giờ biết cạn. Niềm an ủi và động viên cuối cùng của Hương lúc bấy giờ chính là cô bạn gái thân tên TRang và người bạn trai tên là Nam, Hương rất yêu và tin tưởng Nam, nên cô đã chao tất cả cho Anh.

Nhưng cuộc đời thật ác ghiệt với cô, trong 1 dip tình cờ đến nhà Nam, Hương đã tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu thương và người bạn gái mà cô luôn tin tưởng xem như chị em ruột đang quan hệ với nhau, Hương sững sờ chưa kịp bàng hoàng thì bị Nam tát 1 cái như trời giáng," Sao cô vào mà không ngõ cửa,ai cho cô vào đây .”Lúc này Hương chỉ biết cúi mặt xuống đất mà khóc, những tiếng khóc nghẹn ngào vì quá đau, Hương đau không phải vì cái tát của Nam mà cô đau vì trái tim mình đã tan nát, cô như không muốn tin vào những gì đang xảy ra với mình, cô gọi Nam trong tiếng khóc" anh…anh ơi em đau quá…em đau lắm anh à… sao trái tim em lại đau thế này…em không thở nổi nữa, cứu em với…em đau lắm, tại sao anh lại làm thế với em ". Nhưng Nam vẫn vờ như không nghe thấy và kêu người làm đuổi Hương ra khỏi nhà. Hương đau khổ đến tột cùng, bỗng cô cảm thấy người mình trở nên lạnh lẽo, cái lạnh từ trái tim. Vì quá đau buồn và hận cuộc sống hiện tại, Hương tìm đến rượu, cũng vì thế mà Hương lại phải trả thêm 1 cái giá rất đắt, mà suốt cuộc đời này cô không bao giờ tha thứ cho mình, trong lúc say khước không làm chủ được mình, Hương đã bị Phong là 1 trong những đại ca trong giới giang hồ cưỡng hiếp.

Kể từ đó Hương không còn tin bất kỳ ai nữa, Hương bắt đầu lún sâu vào cuộc sống ăn chơi, bỏ bê việc học, cô lợi dụng sắc đẹp của mình đi tán tỉnh những anh chàng công tử giàu có, cứ 2 đến 3 tuần thì Hương lại thay đổi 1 người khác, còn những anh chàng yêu cô bởi sắc đẹp bên ngoài cứ như con thiêu thân lao vào rồi lại cùng chung 1 số phận, Hương không từ bất kỳ ai, kể cả những người bạn trai của bạn mình cũng không ngoại lệ. Và cô xem đó là cách trả thù đời. Đến năm 19t Hương bắt đầu chán với lối sống buông thả của mình và Hương quyết định lập gia đình với hy vọng có thể thay đổi lại cuộc đời, nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn đày đoạ cô, sống với chồng không được bao lâu thì cô phát hiện ra chồng mình vô sinh, Hương quyết định đi ra nước ngoài để thực hiện quá trình sinh con trong ống nghiêm, nhưng thật không may cho Hương, trong quá trình thụ tinh, ống nghiệm bị bể khiến cô bị nhiễm trùng máu và dẫn đến ung thư máu, Mẹ Hương đã tìm mọi cách chữa trị cho cô, tốn hết biết bao nhiêu là tiền của, trong lúc đó chồng Hương bắt đầu lộ rõ bản chất con người thật sự của hắn, hắn không ngừng rút tiền bố mẹ Hương, ăn chơi bồ bịch, không lo lắng gì cho cô, còn Hương thì càng chán nản hơn, khi biết chồng mình là 1 kẻ đào mỏ, cô lại bắt đầu xa vào con đường cũ, nhưng lần này con đường đó lại chở nên đen tối hơn, cô dính vào ma tuý, khi gia đình Hương biết được đã đem cô đi cai nghiện, và trong 1 dịp tình cờ Tôi đã gặp được Hương và được ngồi nghe Hương kể về cuộc đời của mình, mỗi khi Hương kể đến những lúc khó khăn và đau khổ mà cô đã gặp thì Tôi thấy ánh mắt Hương cứ nhìn về 1 phía nào đó, và Tôi tự hỏi có phải Hương đang muốn tìm 1 chân trời mới cho mình. Tôi có hỏi Hương 1 câu "Bạn có muốn làm lại từ đầu không”.

Hương nhìn Tôi và nói"Bạn thấy mình có thể làm lại từ đâu sao? Cô lắc đầu, điều đó là không thể, chỉ có khi nào mình chết đi thì may ra mình mới có thể." Tôi nhìn Hương và Tôi thấy ở Hương 1 ánh mắt vô cảm, 1 trái tim băng giá đã bị đóng băng không biết từ bao giờ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi Hương đã không tìm thấy được niềm vui thật sự. Tôi đã trả lời với Hương rằng " Bạn vẫn có thể, bạn mới 24 tuổi bạn còn rất trẻ ,bạn vẫn có thể làm lại cuộc đời ”. Nhưng sau câu nói đó là 1 cái cười chán nản và 1 tiếng thở dài, rồi Hương lại nhìn về 1 nơi nào đó mà có lẽ chính cô cũng không biết.

Tôi cảm thấy rất thương Hương, thương cho 1 cuộc đời không may, tôi rất muốn giúp Hương thoát khỏi cái màn đêm đó, nhưng sao tôi thấy khó quá, vì trong màn đêm đó tôi không hề thấy Hương đâu cả, có lẽ cô ấy đang chạy chốn và không muốn ai tìm ra mình.Tôi phải làm gì đây...

                                                                                                                        NGÔ QUỐC ĐOÀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm