Một chuyến đi

Nơi máu xương đã đổ

05/04/2009 04:36 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Mỗi mùa hè đến, thanh niên Thủ Đô lại chung tay lên đường tình nguyện, mỗi chuyến đi, mỗi món quà nhỏ được trao tặng không chỉ mang lại chút ấm áp trong lòng mỗi người nhận, mà dư vị của nó còn là những cảm xúc dạt dào, những bài học lớn cho những người trẻ thêm tin yêu vào cuộc sống, thêm tự hào về đất nước cũng như lịch sử oai hùng của dân tộc. Trong mùa hè xanh 2008 vừa qua, đoàn thanh niên TPHà Nội đã có hàng loạt chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa như thế. Và đây, là vài dòng cảm xúc của tôi sau chuyến hành trình “Về Nguồn” ở dẻo đất miền Trung nắng gió.
 
Thế là tôi đã trở về từ vùng đất khói lửa đạn bom một thời, dẻo đất miền trung thừa nắng và tràn ngập gió lào. Tôi đến với Thành Cổ Quảng Trị như câu chuyện cha tôi từng kể, đặt bàn chân mình xuống làn nước trong xanh của dòng Thạch Hãn để thấy máu thịt cha anh hoà lẫn thắm đỏ cả dòng sông.

81 ngày đêm giữ vững thành cổ, để mỗi tấc đất nơi đây đều là xương cốt thị da, một nấm mồ chung cho tất cả. Mỗi ngọn cỏ, mỗi nhành cây, mỗi câu chuyện được cất lên từ chiếc loa nhỏ bằng giọng nói miền Trung ấm ấp khiến không ít người trong chúng tôi rơi những dòng thương cảm.

Thành cổ còn đó, chỉ là một dấu tích xa xa, những di vật còn đó, nhạt nhoà như những câu chuyện cổ tích, nhưng những mất mát, những đớn đau của các anh là có thật. Sự hy sinh của các anh, lòng quả cảm của các anh và khát khao hoà bình của toàn dân tộc là có thật.
 
Hát khúc ca cùng bước chân trên dài Trường Sơn, tôi bước vào nghĩa trang liệt sỹ, những nấm mồ giống nhau nằm san sát bên nhau, những nấm mồ giống nhau khắc những dòng tên khác nhau trên những tấm bia đá giống nhau. Đứng nơi đây, tôi không cầm nổi lòng mình mà xót thương cho những người đã ngã xuống. Họ, người bằng tuổi cha tôi, người bằng tuôi mẹ tội, nhưng họ ra đi vĩnh viễn khi tuổi đời không bằng tuổi đời của tôi hiện tại. Chắc hẳn, họ cũng có những ước mơ, những khát khao cháy bỏng như tôi, như bạn bè tôi, như những người đang ở độ 20 tràn sức xuân như tôi. Nhưng, họ đã nằm trên những ngọn đồi này, gối đầu bên nhau trong lòng đất mẹ. Đây khu Hà Nội, kia khu Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây, thanh Hoá, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.....Các anh, các chị, ở khắp mọi miền tổ quốc vẫn ở đây, dù chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm. Bước bên những khu mộ, thắp lên một nén nhang thơm, thắp lên một ngọn nến như để kết nối giữa hai thế hệ. Một thế hệ đã ngã xuống cho tương lai, cho đất nước, cho hoà bình độc lập hôm nay. Một thế hệ chỉ biết đến chiến tranh, biết đến những mất mát đau thương qua đôi mắt đăm đắm của những người mẹ già, những người vợ ở tuổi xế chiều, qua những trang sử sách đang nắm trong tay cả một tương lại sáng ngời.

Nguyện sống có ích hơn cho Tổ quốc, nguyện phấn đấu, nguyện cố gắng làm nhiều nhiều hơn nữa cho đất nước. Để khi trở lại, lòng thấy bình yêu bên những nấm mộ Trường Sơn.

Chia tay nghĩa trang Trường Sơn, tôi về với ngã ba Đồng Lộc, nghiêng mình bên các chị, 10 cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh cho những chuyến xe qua. Mọi câu chuyện đã đi vào lịch sử, tên các chị đã thành tên một vùng đất, hình ảnh các chị vẫn sống mãi không chỉ trên những thước phim dài ngắn...

Mỗi mùa hè đi qua, mỗi nơi chúng tôi đến, mỗi món quà nho nhỏ gửi lại nơi những mất mát đi qua, mong bù đắp được phần nào những đau thương ấy. Các mẹ, các chị, các anh, hãy luôn vững vàng như khí chất Việt Nam vốn có, để chúng tôi, những người thanh niên thời đại mới giữ trọn đức tin vào tương lai sáng ngời.


 Nghiêm Tuấn Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm