Một chuyến đi

Lần đầu tiên đi tình nguyện

05/04/2009 04:57 GMT+7 Google News

(Bài dự thi)- Đây là lần đầu tiên tôi đi tình nguyện sau hai năm làm sinh viên. Rất nhiều suy nghĩ chồng chéo trong đầu của tôi. Tôi luôn đặt ra câu hỏi cho mình là: Đi tình nguyện sẽ như thế nào? Nhưng sau chuyến đi 11 ngày trở về kết quả thu lại của tôi thành công có, thất vọng có; vui nhiều, buồn cũng không ít.

“Lực bất tòng tâm”
 
Về với mảnh đất Văn Luông – Tân Sơn – Phú Thọ với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi và các bạn trong đội vẫn thấy “choáng” với những gì diễn ra ngày từ ngày đầu tiên. 3 tiếng ngồi trên xe và 4 tiếng ngồi ngoài hành lang chờ sắp xếp chỗ ở đã khiến cho cả đội gần như kiệt sức. Do sự phối hợp không đồng bộ giữa Đội tình nguyện và Ủy ban xã nên đến 10h giờ đêm chúng tôi mới có bữa ăn đầu tiên mặc dù đã có mặt ở đây lúc 9h sáng. Đối diện với đói khát, nắng nóng… ngay từ những giây phút đầu tiên rất nhiều thành viên trong đội đã thốt lên: Kiểu này thì 3 ngày phải bỏ xới mất. Trong đầu tôi xuất hiện sự chao đảo…

Theo kế hoạch của đội tình nguyện thì công việc của chúng tôi trong chuyến đi này là lao động và tuyên truyền. Tôi được phân công vào lĩnh vực tuyên truyền sức khỏe sinh sản. Với một thanh niên vừa bước qua tuổi 20 thì những hiểu biết về vấn đề này gần như con số 0, nhưng đã nhận thì phải cố gắng hoàn thành.

Ngày thứ 3 chúng tôi tham gia lao động cùng Đoàn thanh niên xã. Công việc phát cỏ, san đường công việc không có gì quá nặng nhọc lắm nhưng với những sinh viên suốt ngày chỉ biết đến bút và sách thì nó cũng khiến cho mồ hôi chảy như tắm. Thật sự mà nói khối lượng công việc chúng tôi làm không nhiều, chỉ một số bạn làm còn rất nhiều bạn chỉ đứng nhìn cũng đã thấy mệt vì trời nắng và leo đồi cao.. Ngay bản thân tôi cũng tự cảm thấy mình đã không hoàn thành nhiệm vụ nhưng với cái nắng gần 40 độ và leo lên những quả đồi cao thì sức lực của chúng tôi gần như đã hết huống chi còn làm việc.

Những ngày tiếp theo sức lao động của chúng tôi không khá hơn là mấy chưa muốn nói là kém đi. Rất nhiều người đã phải ở nhà vì đau chân, cảm nắng…Có người cho rằng đi làm trở thành một nghĩa vụ, hai chữ “tình nguyện” tôi không thể nhận ra nữa.

Về việc tuyên truyền, ngoài những buổi phát thanh trên đài truyền thanh xã chúng tôi còn lồng ghép vào trong các buổi tối giao lưu. Phụ trách phần sức khỏe sinh sản nên phần của tôi bao giờ cũng xuất hiện cuối cùng trong các buổi giao lưu. Những ước vọng về công việc của mình đã bị tan biến khi đề cập đến vấn đề này thì “khán giả” rủ nhau ra về. Cuối cùng chúng tôi nói để cho các thành viên trong đội và một số đoàn viên của xã nghe. Buồn chán, thất vọng về công việc. Dù tự động viên mình rằng “vạn sự khởi đầu nan” nhưng trong 3 lần tuyên truyền đều thất bại cả 3, lần thì không có người nghe, lần thì mất điện, lần thì không còn thời gian. Đến ngày thứ 5 khi chúng tôi đã đi được nửa chặng đường kế hoạch dù đã được thực hiện nhưng kết quả thu lại thì không có gì là theo ý muốn. Bách, một thành viên trong đội động viên mọi người “các bạn cố gắng lên, chỉ còn 5 ngày nữa chúng ta được về rồi!”.
 
Những “công việc” ngoài kế hoạch

Dù đã có những tính toán từ trước nhưng khi sinh hoạt đội gặp rất nhiều khoản phát sinh nên quỹ tiến chỉ đến ngày thứ 6 đã gần cạn. Để khắc phục điều này cả đội đành phải cân đối lại chi tiêu, bớt những khoản nào có thể bớt. Tiền ăn của 1 thành viên trong đội dự trù là từ 7 đến 10 nghìn/ngày, nay đã giảm còn 3 đến 5nghìn/ngày. Với suất ăn 1, 2 nghìn/ bữa rất nhiều người đã không thể nuốt để cho cái bụng của mình đầy. Chính vì điều này mà thành viên trong đội rất nhiều người đã được “giảm eo” không cần tập luyện.

Thêm vào đó là kêu gọi mọi người đóng góp thêm. Có người mang tiền theo cũng có người không có. Khi tâm lý mọi người đã trong tình trạng căng thẳng lại bị áp lực từ tài chính nên trong đội đã nảy sinh ra một số mâu thuẫn. Lúc này nhiệm vụ của đội còn là việc ổn định nội bộ. Đi tình nguyện là lần đầu tiên tôi sống trong một môi trường tập thể. Mỗi người đều có những điểm riêng của mỗi bản thân, ai cũng muốn bày tỏ, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình. Mâu thuẫn trong đội lúc này nảy sinh từ rất nhiều phía, từ nhiều người khác nhau. Đôi khi có những người còn biểu hiện bằng những câu nói rất tiêu cực. Có người còn định bỏ cuộc nhưng do các bạn khuyên bảo nên vẫn ở lại. Nhưng những mẫu thuẫn kia cũng dần tan biến để nhường chỗ cho những công việc và kế hoạch vẫn ở phía trước.

Một thực tế đáng buồn với chúng tôi là thành quả của những buổi tuyên truyền không mang lại nhiều kết quả. Với tôi thì là sự thất bại hoàn toàn, còn những người khác cũng chả hơn tôi bao nhiêu.
Với chúng tôi những lần giao lưu văn nghệ đã tạo ra không khí rất náo nức. Nhưng với nhiều người dân thì nó đã “phản tác dụng”, đã có người nói rằng: “Sinh viên tình nguyện hát đến 10,11 giờ đêm mất cả ngủ” Chả thấy lợi đâu chỉ thấy phiền”.
 
Thành quả của chuyến đi…?

Trở về đã được hơn một tuần nhưng khi nghĩ về những thành quả thu được từ chuyến đi tình nguyện tôi vẫn không thể nào tổng kết được. Trong đầu tôi vẫn mang đâu đó sự thật vọng, thật vọng về những gì mình làm được trong chuyến đi này. Nói một cách thẳng thắn thì kết quả mang lại cho chúng tôi không nhiều ngoài việc có thêm những người bạn.

Số ngày lao động của chúng tôi chỉ là 5 buổi sáng và 3 buổi giao lưu. Số lần phát thanh của đội là 4. Như vậy có thể nói là công việc làm được không nhiều, tuyên truyền thì chưa hết. Nhưng có điều nhận thấy là sự nhiệt tình của các thành viên trong đội. Mọi người đều đã cố gắng hết mình dẫu biết đó là “lực bất tòng tâm”. Với tôi chuyến đi tình nguyện đã mang đến những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Hơn thế, tôi đã có một cái nhìn thật sự sâu sắc về việc đi tình nguyện.

Đôi khi tôi nói vui với những người bạn của mình: chuyến đi tình nguyện của mình chẳng khác gì một cuộc picnic dài ngày….
 
Ngọc Tố Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm