
Bất ngờ quá! Thì ra chị chủ nhà của tôi đang “ru” con ngủ,con chị nằm ở chiếc võng xếp, còn chị ngồi kế bên, và tivi thì đang vang lên những giai điệu hóm hỉnh của trẻ thơ do bé Xuân Mai thể hiện.Con chị khóc mỗi lúc một lớn,cứ trằn trọc, cựa trái cựa phải… chị ngồi bên thì nạt: "Ngủ đi, chiều dậy chơi tiếp. Ngủ đi con…!”. Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng,có lẽ cách ru con của chị chủ nhà nơi tôi ở lần “đầu tiên” tôi bắt gặp ở cuộc sống này. Chẳng trách tôi đã nghe tiếng nhạc từ lúc nào, mà cho đến tận một tiếng đồng hồ sau nó vẫn chưa tắt. Tôi tự hỏi, với cách “ru” con của chị,chẳng biết đến bao giờ con chị mới được “thưởng thức” một giấc nồng đúng nghĩa ?!
Tôi lại trở về phòng, bên cạnh phòng tôi cũng có một cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi, cháu cũng đang nằm trên võng và ngon giấc bên người ông nội, bởi bố mẹ cháu đi làm công nhân sẩm tối mới về. Trước khi tôi lên chỗ chị chủ nhà, dưới này tôi có nghe người ông nôi cháu bé ru cháu ngủ. Không đầu đĩa – tivi, không võng xếp cao cấp, chỉ là chiếc võng bình thường được cột ở cầu thang và cửa sổ, với giọng hát ru chân chất và mộc mạc qua những làn điệu ca dao cổ, người ông nội đã đưa cháu vào những giấc mơ ngọt ngào. Phía trên chị chủ nhà, tôi vẫn còn nghe những tiếng nhạc, tiếng con chị vẫn lúc trầm lúc bổng cùng giọng hát bé Xuân Mai.
Hai hình ảnh trái chiều trong cùng một chuyến đi khiến tôi vừa mừng và vừa lo, nhưng tôi chỉ biết tự an ủi mình, hãy cứ tin cuộc đời vẫn còn người ông nội của đứa cháu 6 tháng tuổi. Và dù cuộc sống có bị cuốn vào dòng chảy tấp nập, thì những điều tưởng chừng không thể tồn tại vẫn còn đứng vững mãi mãi với thời gian.
Phạm Hoa Quỳnh