Chúng tôi đi từ dưới lên trên mặt đường, không cần đến những bậc thang, mà lại nhằm chỗ cỏ dại mà đi. Lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, theo hình dích dắc, và tưởng tượng như là… đang leo núi, đang thám hiểm. Leo lên leo xuống chán rồi cũng hết con đường, chúng tôi phải đi vào một cái ngõ. Nhưng cuộc chơi của lũ trẻ ranh cấp một còn chưa hết. Vào ngõ rồi, chúng tôi lại cứ nhằm những chỗ không ai đi để mà đi, cho dù nó tối tăm và bụi bặm. Tưởng như những lối đi kì quặc ấy sinh ra là để đợi chúng tôi khám phá. Và một lần chui rúc như thế đã đưa chúng tôi đến một… cái nhà vệ sinh. Sau cùng về đến nhà là kết thúc một chuyến thám hiểm, và chờ đợi chuyến đi khác ngày hôm sau, một chuyến đi mới, trên con đường cũ.

Đấy! Chuyến đi của tôi là như thế. Ngắn gọn thế thôi, bởi đường đi vốn đã ngắn rồi. Nhưng như thế kể cũng đã là nhiều lắm. Thay vì nói một câu đơn giản: tôi đi từ trường về nhà, hai đứa trẻ ngày ấy đã vẽ ra được ngần ấy chuyện. Chuyện tầm phơ tầm phào vậy thôi, mà không sao quên được, và tôi tưởng như chưa từng có chuyến đi nào thú vị hơn thế. Thật ra, trong cái bộn bề của cuộc sống, nhiều lúc những câu chuyện như thế đã bị che lấp đi trong tôi. Nhưng rồi, một lúc nào đó, cuộc chuyện giữa tôi và người anh họ lại vô tình đẩy đưa chúng tôi về với một kỉ niệm cũ, một chuyến đi cũ, để rồi hai thằng lại tự cười với nhau cái ngây thơ của ngày vụng dại.
Đối với tôi lúc ấy, đó thực sự là một cuộc phiêu lưu. Và tôi lại nhớ đến “những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoyơ”. Tôi chợt nhận ra những cuộc phiêu lưu của anh bạn nhỏ cách tôi đến nửa vòng trái đất ấy, cũng chỉ như tôi mà thôi. Cũng chỉ là những trò trẻ con, cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình bởi những suy nghĩ ngây thơ và pha chút ngông cuồng. Gọi là phiêu lưu đấy, nhưng nó có đi đâu xa khỏi cái làng Xên Pitơxbơ nhỏ bé nghèo nàn của cậu bé Tôm. Nhưng đâu cứ gì phải đi xuống đáy biển, phải xuyên vào lòng đất, phải lênh đênh trên biển để tìm ra một vùng đất mới mới gọi là phiêu lưu. Phiêu lưu có thể chỉ đơn giản là trèo lên trèo xuống giữa đống cỏ dại um tùm như tôi, hay là trốn nhà vài ngày đi làm cướp biển như Tôm. Phải, có thể chỉ đơn giản thế mà thôi.
Và những chuyến đi ấy, những cuộc phiêu lưu ấy cứ nối dài mải miết, ngày này qua ngày khác, theo suốt tuổi thơ tôi. Nhưng đó thực sự là cái thời một đi không trở lại. Anh chàng Tôm kia rồi cũng phải lớn lên, phải bước vào một cuộc sống mới, phải rời xa cái làng Xên Pitơxbơ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể ngoái nhìn lại cái thời đã qua ấy bằng con mắt độ lượng của một anh chàng gần hai mươi tuổi, chứ không thể nhìn nó với con mắt của đưá trẻ lên mười. Con dường vẫn còn đấy, nhưng sẽ chẳng thể có một chuyến đi nào như thế cho tôi. Không phải bởi cỏ dại hai bên giờ đã thay thế bằng những ô cỏ vuông vức, mà bởi tôi đã không còn cái non nớt, cái ngây thơ để tưởng tượng cỏ dại thành chông gai, và tin vào những tưởng tượng ấy với một niềm tin thành thật. Với tôi bây giờ, cuộc phiêu lưu sẽ phải khác, rất khác, những chuyến đi sẽ phải khác, rất khác.
Tôi biết trước mắt tôi sẽ mở ra nhiều con đường, nhiều cuộc phiêu lưu, nhiều chuyến đi mới. Nó sẽ đưa tôi đến những nơi xa lạ, nó sẽ dẫn tôi đến với nhiều chông gai. Nhưng tôi cũng biết một điều, tất cả những con đường ấy, tất cả những chuyến đi ấy sẽ chỉ là sự nối dài của con đường về nhà, của những chuyến đi – nếu có thể gọi như vậy – của tôi những ngày xưa. Và tôi cũng tự hỏi mình: liệu những chuyến đi mà tôi đang đón đợi, có xa xôi và khó khăn hơn con đường đi học về của em bé mà tôi vừa thấy trên đường sáng nay?
Hoàng Minh Quân