Một chuyến đi

Ấm lòng một ngọn lửa quê

30/03/2009 17:41 GMT+7 Google News
(Bài dự thi)- Những buổi chiều cuối năm ở vùng quê trung du miền Trung này, sương giăng mờ mịt trên đồi, cánh đồng ven con suối trắng đục như sữa. Mưa lây rây, từng sợi mưa thì thấm lạnh, nhưng cả màn mưa thì bao bọc ấm áp, cái ấm áp của một miền quê yên bình.
 
Anh mời bạn bè “về đồng” cùng anh,về với quê hương “áo vải cờ đào” sau bao năm tha phương. “Năm hết Tết tới rồi, bớt việc đi một chút cho dễ thở, nhẹ đầu...”, họ nói với nhau như vậy, nhưng từng người đều biết người kia đang nhớ, nỗi nhớ dai dẳng, lẩn khuất từng ngày, từng đêm. Những lúc này nó đang quặn lên, nó cồn cào...

Anh nhớ một chiều cũng rét ngọt như thế này, sương cũng giăng mờ mịt như thế này, anh mải mê tát cá trong đoạn mương cạn. Trời rét cắt da cắt thịt mà anh vẫn mình trần, quần cộc cùng ba thằng bạn hì hục tát cá suốt chiều bằng bốn cái mo cau. Rồi cả bọn say sưa với lũ cua kềnh, vài con cá đuôi cờ và hai con lươn bé như ngón tay cái. Ngẩng lên thì chiều đã sập, bốn cái áo không cánh mà bay, mấy con bò đã tản mát cả, xéo nát một khoảnh đậu vàng đang chín. Anh nhớ trận đòn xé thịt bằng roi bạch đàn mà cha anh vừa rơm rớm nước mắt, vừa thẳng tay quật vào mông anh...

Ngồi bó gối cập kênh trên đôi dép gót cao, chị nhớ những chiều theo mẹ đi chợ Tết về. Nắng tắt từ lâu mà cát vẫn rát bỏng bàn chân. Hai mẹ con về muộn nên đò đã sang sông. Chị không bao giờ quên được tiếng mẹ gọi đò. Tiếng gọi đò chơi vơi, hụt hẫng, chấp chới trên mặt sông Kôn lấp loá ánh trăng non. Cả mẹ và chị đều không quen buôn bán. Thời thế đổi thay, mẹ thành kẻ gánh gạo đường xa nuôi cả nhà. Chị đã khóc tấm tức, tiếc nuối ngày nào còn ngồi trên phản thảnh thơi đan túi đựng trái thị và đánh tứ sắc với lũ em...
Lửa quê ấm áp

Họ đốt một đống lửa trên đồng. Nhưng không có bò để chăn. Không có khoai để nướng. Một chị đứng dậy đi quanh, xin được một mớ bắp ngô lép còn sót lại trên mảnh ruộng nhà ai mới bẻ. Họ xuýt xoa xúm vào, tranh nhau nướng. Tiếng củi ngô nổ lép bép, mùi thơm ngai ngái ấm áp bốc lên. Để lại đằng sau tất cả những hệ luỵ, ràng buộc của cuộc sống, họ lại chìm vào nỗi nhớ miên man...

Lũ trẻ chăn bò trên đồng cũng đốt một đống lửa. Đống lửa của chúng cao hơn, to hơn, bốc lên bừng bừng, tàn bay mù mịt. Bọn con trai trần trùng trục, bùn đất bê bết, xách một xâu cá rô cờ đến nướng. Mùi cá nướng dậy lên thơm cả cánh đồng...

Đống lửa của đám người lớn lụi dần, dù đã có mấy chiếc xe máy chụm vào nhau và một lô dù, túi xách cản bớt gió. Chẳng ai trong số họ thiết đi kiếm thêm củi. Mưa lây rây khiến lửa rụi càng mau...

Bọn trẻ giong bò về. Những bắp chân trần đắp từng tảng bùn đất đã khô cong, chuyển sang màu trắng ngà, đôi chỗ rụng xuống lả tả. Lưng bò toòng teng nắm rau dại chúng quơ vội về cho heo. Đang cười đùa ầm ĩ, chúng im bặt, giương mắt tò mò nhìn đám người ăn bận sang trọng, lạ mắt, ngồi bó gối yên lặng quanh đống lửa đã tàn. Trời mỗi lúc mỗi tối. Sương mỗi lúc một mờ mịt...

Chiều cuối năm, tôi trở về một miền quê. Và tôi thấy, và tôi nhớ, và lòng tôi rưng rưng... Chợt vang lên đâu đó trong tâm thức mấy câu thơ trong bài thơ “Chăn trâu đốt lửa” của Đồng Đức Bốn:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mãi mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro...

Ừ, thì cả những buổi chiều quê của ngày xưa có thể cũng đã thành tàn tro ký ức. Nhưng nó sẽ mãi là tàn tro ủ ấm những trái tim luôn đau đáu tìm về, ủ ấm một nỗi nhớ khôn nguôi... Tôi đã thấy ngọn lửa quê ấm áp ấy đang bừng lên trong từng đôi mắt mênh mang... Và dường như cái mùi vị dân dã mà quyến rũ của mùa xuân đất Tây Sơn quê hương đang ngập tràn trong tâm hồn mỗi người... Một chuyến đi ấm lòng từ những ngọn lửa quê…

Trúc Loan

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm