(Bài dự thi) - Ngày 20/11/2008 cả lớp tôi rủ nhau đi chơi ở Hải Phòng nhưng tôi không đi vì hôm đó tôi có một chuyến đi khác, tôi vào bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ tôi bị ốm nặng phải vào nằm trong bệnh viện Thái Bình. Lên xe cùng với dì tôi đã thấy tiếc vì không đi chơi cùng các bạn, nhưng ý nghĩ đó đã bị gạt đi bởi trong tôi lúc ấy chỉ có mong muốn được gặp mẹ, chắc mẹ ở trong đó cũng đang chờ tôi, đang nhớ tôi.
Mẹ tôi bị ốm nặng phải vào nằm trong bệnh viện Thái Bình. Lên xe cùng với dì tôi đã thấy tiếc vì không đi chơi cùng các bạn, nhưng ý nghĩ đó đã bị gạt đi bởi trong tôi lúc ấy chỉ có mong muốn được gặp mẹ, chắc mẹ ở trong đó cũng đang chờ tôi, đang nhớ tôi.
Ngồi trên xe, tôi nhớ lại hồi hè lớp 5, tôi bị ốm, mẹ đã đưa tôi đi khám, cũng ngồi như tôi với dì bây giờ. Đến bến xe, tôi và dì bắt xe ôm vào bệnh viện, tìm một lúc mới thấy phòng mẹ tôi nằm. Nhìn thấy mẹ tôi rất vui nhưng sao cứ thấy ngượng ngượng. Nhìn mẹ gầy yếu nằm trên giường mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Ngồi bên mẹ, nghe mẹ dặn mà tôi không kìm nổi nước mắt, tôi có cảm giác như sắp mất mẹ đến nơi rồi. Nào là “con gái lớn phải biết tự chăm sóc bản thân, phải biết quan tâm, chăm lo cho các em, em còn bé nên phải chăm lo, bảo ban em, quan tâm tới sức khỏe của bố…” Qua thời gian nói chuyện với tôi và dì thì tôi phải về để mai còn đi học. Chia tay bố mẹ, tôi cảm thấy luyến tiếc, giá như tôi được ở lại chăm mẹ tôi được một ngày.

Mẹ tôi xuất viện, về nhà được vài ngày thì mẹ mất. Đến nay cũng vừa tròn một năm kể từ chuyến đi lần đó, ước gì tôi lại được đi, một chuyến đi như thế một lần nữa để được gặp mẹ, để được nói chuyện với mẹ, nghe mẹ dặn dò. Giờ đây không biết ở thế giới bên kia, mẹ có nhớ tới tôi không?...
Dù mẹ đã mất nhưng mẹ luôn sống trong lòng con, từ đó con luôn tự suy ngẫm và rút ra một chân lý sống: “Hãy trân trọng và yêu quý những người xung quanh bạn, hãy biết hưởng thụ và tạo niềm vui từ những người thân yêu, hãy làm cho họ cảm thấy vui khi bên bạn để nhớ mãi không quên”
Vũ Thị Diệp