Một chuyến đi

Đôi gánh

30/03/2009 08:59 GMT+7 Google News
(Bài dự thi)

                  “gánh gánh gòng gòng

                  Gánh sông gánh núi

                  Gánh củi gánh cành...”

Bài đồng dao quen thuộc, con vẫn hát lên mỗi khi chơi đồ hàng ngoài ngõ cùng lũ bạn. Hàng ngày, mẹ vẫn quảy đôi gánh trên đôi vai sờn bạc. Đôi gánh có những giọt mồ hôi mặn chát, có nỗi vất vả của năm tháng triền miên và cả nụ cười tươi rói của mẹ.

Gánh rau mẹ chỉ xếp một đầu, đầu kia là con. Một bên, mẹ gánh miếng cơm manh áo, một bên gánh nặng vì con. Mỗi lần gánh rau ra chợ bao giờ mẹ cũng gánh con đi cùng. Tan chợ, một đầu gánh có hôm hết, có hôm vơi đi. Nét mặt mẹ có buồn mỗi khi đầu gánh bên kia còn nặng. Đầu bên này gánh con vẫn nặng.

Hết tuổi mẫu giáo, mẹ cho con tới trường. Ở đó con có nhiều bạn, được nhiều thầy cô dạy con học và một niềm vui hơn hết sau mỗi buổi học lại về với mẹ, về với mái ấm của gia đình ta.

Cô giáo nói với con là phải đóng tiền học, con về đòi và bắt mẹ lên đóng tiền cho con. Con sợ, sợ cô giáo sẽ không còn cho con đi học như các bạn nữa. Lúc đó con nằm khóc thật to, để ăn vạ mẹ. Mẹ nói là ngày mai, ngày kia rồi ngày ... sẽ đóng.

Gánh rau của mẹ lại nặng hơn vì con. Con vẫn rong chơi với lũ bạn cùng xóm với những trò trốn tìm, ô ăn quan, chơi chắt, chơi chuyền. Mẹ đặt gánh xuống chạy lại chỗ con đang chơi xoa đầu con và nở một nụ cười thật hiền dịu. Mẹ biết không, nụ cười ấy con vẫn giữ mãi trong tâm hồn mình đấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên má của mẹ mỗi ngày một nhiều.
 

Có lần con để ý, cái đòn gánh của mẹ, mỗi lần mẹ gánh là phát ra tiếng kêu kẽo kẹt trên đôi vai. Đòn gánh còn cong vít xuống bởi sức nặng của hai đầu. Ở giữa đòn gánh là vai mẹ nâng đỡ tất cả. Con thấy thương mẹ, vậy mà chẳng làm được gì.

Mẹ nói, con học giỏi là mẹ mừng vui lắm rồi. Mẹ mừng vui khi trên đôi vai gánh cuộc đời con, một nắng hai sương vất vả vì con, nhìn thấy con trưởng thành từng ngày.

Con không muốn thi vào đại học, con biết con đi học đôi vai mẹ sẽ phải gánh nặng bao nhiêu cho vừa. Mười mấy năm đôi vai của mẹ đã gánh với bao nhọc nhằn – vất vả. Con đủ lớn để hiểu điều đó. Con muốn làm một việc gì cho mẹ, con muốn đỡ hộ mẹ sức nặng của đôi gánh hàng ngày.

Nhưng rồi, con lại chọn con đường thi vào đại học và tất nhiên với lực học của con sẽ thi đỗ. Chính mẹ cũng thấy mừng vui lắm khi biết tin con đỗ, nhưng đằng sau niềm vui ấy là biết bao nỗi âu lo cho con. Đôi gánh của mẹ ngày một nặng hơn.

Trời mưa, ngồi trên căn gác nhỏ, thấp thoáng bóng dáng của người bán rau làm con giật mình cứ tưởng đó là mẹ. Ngoài trời vẫn mưa to lắm, nhưng con biết mưa rồi sẽ tạnh, trời sẽ nắng. Ngày mai, ngày kia thôi con sẽ gánh thay mẹ gánh rau này.

        Lê Văn Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm