(Bài dự thi) - Nhà tôi ở gần làng gốm cổ, quanh năm bố mẹ tôi chỉ biết đến gốm, đến đất đến men. Mẹ tôi học hết lớp 7 còn bố tôi chưa học hết lớp 5. Ấy là chuyện bình thường ở thời bố mẹ tôi vì vốn có nghề phụ, nên ở quê tôi người ta chỉ cần học để biết chữ là đủ, còn giỏi ừ? để làm gì? Không đi học người ta vẫn có nghề để làm. Vậy là được rồi, sự giản dị trong suy nghĩ ấy khiến cho phong trào học hành ở làng chẳng ai để ý đến lắm.
Nhóm chúng tôi học ở trường xa gồm có 7 đứa, mỗi đứa chọn một trường để thi vào đại học. Ngày tôi quyết định thi đại học vào trường Sân Khấu Điện Ảnh HN. Mẹ tôi gần như muốn ngất xỉu, mẹ tôi từ cương quyết, đến mền mỏng, từ khuyên can đến việc muốn từ con, tôi vẫn không nghe, vẫn quyết định thi vào trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội. Biết là không thể lay nổi tôi, bố tôi nói: Nhà mình không quen biết ai cả, nếu thi vào trường đó thì con phải tự lo lắng cho mình. Mẹ con vẫn thích con thi sư phạm, nhà mình có người quen như vậy con sẽ không phải vất vả, nhưng nếu con chọn con đường của con thì con phải cố gắng và tự mình lo mọi thứ.
Tôi nghe những lời bố nói mà ứa nước mắt, tôi biết bố nói vậy là tâm sự rất thật với tôi. Nhưng với tuổi 18, tôi tin là mình có thể thay đổi số phận và có thể sự có mặt của mình còn làm thay đổi cả thế giới.
Tôi đỗ đại học, cả 7 đứa trong nhóm đều đỗ đại học và cả xã cũng chỉ có 7 đứa bọn tôi. Đứa bạn tôi khi đi học đại học gia đình nó cho rất nhiều tiền thưởng, làm 90 mâm cỗ ăn mừng. Tôi đỗ đại học thì đi trong sự lặng lẽ và âm thầm. Không sướng ca cũng vô loài. Tôi nghe tiếng ai nói về mình như vậy.
Bốn năm học đại học với tôi tuy khó khăn nhưng cũng rất vui, tôi luôn luôn muốn chứng tỏ mình. Tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi và tôi vẫn nghĩ mình có thể thay đổi những suy nghĩ của mẹ, thay đổi số phận và thay đổi cả thế giới.

Giờ tôi mới biết, tôi không thể thay đổi được thế giới như tôi suy nghĩ. Trước hết tôi xin vào những công ty quảng cáo lớn. Tôi nghĩ với một sinh viên trưởng thành từ lò biên kịch thì sẽ thích hợp làm việc ở một công ty quảng cáo lớn. Vậy là hành trình cho những ngày mà tôi gọi đùa rằng: Công việc chính là đi nộp hồ sơ và phỏng vấn.
Khi tôi đến các công ty quảng cáo phỏng vấn, người ta hỏi tôi: ai giới thiệu đến đây? Có biết ai trong công ty không? Có kinh nghiệm như thế nào? Đương nhiên câu trả lời cho hai câu trên là không còn về phần kinh nghiệm thì tôi cũng chỉ có kinh nghiệm đi gia sư, cộng tác viết báo….vậy là out.
Sau những cuộc phỏng vấn như vậy tôi bắt đầu nhụt chí, tôi tìm đến những công ty nhỏ hơn. Nhưng ngoài những câu hỏi như trên người ta còn hỏi tôi có bằng nọ bằng kia không? tiếng anh như thế nào? Thú thực là tiếng anh của tôi cũng không tốt lắm. Vậy là tôi đi học tiếng anh.
Học liền một lúc hai khoá học tiếng, trình độ của tôi cũng ổn ổn. Tôi lại quay lại với công việc cũ của mình. Đi nộp hồ sơ và phỏng vấn.
Một tháng rồi vài tháng, tôi vẫn chưa xin được việc, lúc này thì tôi hoang mang cực độ. Sao lại không thể tìm được việc ở một nơi đô thị như Hà Nội? Tại sao mình không thể tìm được việc làm khi có tấm bằng đại học loại giỏi? Hay là mình không đủ năng lực? hay là………Thời gian càng trôi đi, tôi càng không đủ tự tin vào bản thân. Lại thêm thời gian này có nhiều khủng hoảng về kinh tế, mọi người thất nghiệp nhiều chứ đừng nói đến việc một đứa mới ra trường như tôi.
Mẹ tôi thì vẫn bảo lưu ý kiến của mình, rằng tôi đã sai? Sau những ngày tháng hoang mang tôi cũng không dám thổ lộ với ai bởi vì tôi đã làm theo ý của mình. Có ai biết tôi đã từng hoàng mang tới độ muốn đi tự tử để kết thúc cuộc sống cứ đi tìm việc, nộp hồ sơ, phỏng vấn rồi lắc đầu. Tôi ngại về nhà, ở quê tôi người ta cứ suy nghĩ nếu đã học đại học ra trường chắc là làm gì to lắm trên thành phố. Tôi không dám về quê và chẳng có ai là người thân an ủi mình.
Thu Lan