Một chuyến đi

Đi xe buýt

30/03/2009 09:03 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - 1.Chờ…

Lâu đến phát cáu – đó là cảm giác của những lần đầu chờ đợi. Sau thì thích nghi nên biết tận dụng thời gian nghe “Yesterday one more” và ngắm nhìn mọi người. Người già nhẫn nại, công chức bồn chồn, sinh viên cam chịu…Trên đường cuồn cuộn hối hả toàn “người ngoài hành tinh” với mũ bảo hiểm và khẩu trang kín mít. Có kẻ nào được thoải mái như ta: vai đeo ba lô, tay bấm điện thoại, tai nghe headphone…chờ xe đến rước. Ai bảo dại dột đi xe máy làm gì? Thời buổi này chỉ có đi xe buýt mới là phương tiện phù hợp với cuộc sống văn minh. Xe đến rồi! Nhưng không thèm dừng lại đúng bến mà chạy thêm một quãng khá xa, vì bác tài chỉ mở cửa cho người xuống chứ không đón khách lên. Hôm nào mát trời thì được một câu an ủi của anh phụ xe: “Đông quá rồi. Thôi đợi đi xe sau nhé”. Rồi xe cũng đến. Lần này thì được lên xe cùng với khoảng hai chục hành khách vượt qua được thử thách của lòng kiên nhẫn. Có khi xe bỏ “lốt”, đợi mãi chẳng thấy đâu, sắp hết hy vọng thì như từ trong mơ: hai chiếc xe cùng tuyến bám sát nhau ầm ầm lao đến. Chớ có vội vã chạy ngay đến chiếc đi trước, vì trên đó đã chật ních những kẻ đã chờ đợi đến tuyệt vọng như ta. Hãy từ từ tiến lại chiếc phía sau, chắc chắn sẽ có đủ chỗ cho cả ta và chiếc ba lô to uỵch nặng trĩu sau vai.

Thế mới biết nhiều khi “dục tốc bất đạt”.

2.Lên xe

Không phải lúc nào cũng có chỗ ngồi khi mà chỗ đứng còn chưa đủ cho cả hai chân. Đừng vội cáu kỉnh hay đòi hỏi quyền lợi, sẽ nhận ngay được những cú lườm sém mặt: “Đi xe buýt thì phải chấp nhận chứ. Muốn rộng rãi thoải mái sao không gọi taxi?”. Nhồi qua lắc lại một hồi cũng có chỗ đứng được bám tay đàng hoàng. Chạy thêm vài bến, người xuống nhiều hơn người lên, biết đâu lại kiếm được chỗ ngồi ngon lành. Văn minh xe buýt là phải biết nhường chỗ cho người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ có thai, (nhưng có lẽ cần phải nhường ghế cho cả những phụ nữ mang giày cao gót nữa). Vì thế chớ có dại mà ngồi ngay gần cửa lên hay vị trí dễ thấy trong tầm mắt. Chịu khó len xuống phía cuối xe, tuy xóc một chút nhưng lại được yên vị suốt hành trình. Và ta rút ra rằng: “Chỗ ngồi ổn định nhất chính là những nơi chẳng ma nào thèm nhòm ngó, tranh giành.”.
 

3.Vé xe

Nếu không có vé tháng cầm trên tay thì sẽ được anh phụ xe quan tâm ngay từ lúc bước lên xe với ánh mắt càn quét “đánh nhầm còn hơn bỏ sót”. Đi xe buýt phải biết chuấn bị sẵn tiền lẻ để mua vé. Vừa mới sáng ra mà đã nghênh ngang xoè ngay tờ bạc mệnh giá 50 nghìn trở lên sẽ ngay lập tức phải chịu: 1- phụ xe mạt sát không thương tiếc khoảng 10 phút mới đưa vé và trả lại tiền thừa. 2- Phụ xe mời xuống khỏi xe để…đổi tiền. Thế mới biết: đâu phải nhiều tiền là được ưu đãi, phục vụ tận tình cho dù ta có là “Thượng đế”.

Vé xe được xé rời khỏi cuống và móng tay anh phụ “xoẹt” thêm ở một góc nhỏ. Có nghĩa: vé đã được sử dụng, chỉ có giá trị ở tuyến xe này, chuyến đi này mà thôi. Đã mua thì miễn đổi, cấm vứt bỏ nếu muốn đi hết hành trình và không được tái sử dụng. Trên vé trang trọng ghi một hàng chữ in hoa: “VÉ CÓ BẢO HIỂM”, nhưng đố ai dám đòi bồi thường những cú đầu va côm cốp vào cửa kính, chân trẹo mắt cá hay mạng sườn tím bầm do bị quăng quật không thương tiếc bởi bác tài xoay đảo lạng lách ngẫu hứng trên làn đường riêng vốn không mấy bằng phẳng? Chợt nghĩ: Ở đời nhiều khi “tưởng vậy mà không phải vậy đâu nha”.

4.Hành khách

Máy phát thanh mở “volum” hết cỡ, tranh nhau nói như chào mào vỡ tổ - đó là đám học sinh cấp 2 – 3 (lứa tuổi mới lớn thích thể hiện mình bằng cách gây sự chú ý với người khác). Tự tin và kiêu hãnh là những chàng sinh viên đi vé tháng (kiểu im lặng của những người đã có “bảo hộ”, ngầm ý: đừng có đụng vào tôi). Nhường nhịn đúng mực là các bác trung niên (vì đã trải qua thời kỳ “leng keng tàu điện rộn ràng cửa ô” nên thấu hiểu nỗi niềm đi lại bằng phương tiện công cộng). Vồn vã cảm động là các cụ già được đỡ lên xe, được nhường ghế ngồi. Nhưng cũng không thiếu những chàng trai dáng vẻ bảnh bao, thể chất khoẻ mạnh mà cứ lên xe là nghẹo đầu ngủ (như là) say sưa lắm, mặc kệ người phụ nữ ôm cái bụng bầu khổ sở tìm chỗ đứng. Và không ít thiếu nữ trang phục mát mẻ, vô tư biểu diễn màn múa bụng ngay trước mũi…người cao tuổi. Còn có cả những tên đạo chích làm hẳn vé tháng liên tuyến để dễ bề thực thi ngón nghề trên mọi ngả đường. Chúng mặc trang phục như sinh viên, đeo ba lô hoặc túi chéo vai, vẻ mặt ngây ngô hiền lành nhưng cặp mắt không ngừng sục sạo vào sơ hở của người khác.

Trên một chuyến xe mà đã tổng hoà biết bao thành phần, chẳng khác nào một xã hội được thu nhỏ.

5.Xuống xe

Hành trình nào rồi cũng phải đến điểm kết thúc. Gần điểm xuống, cần bấm đèn tín hiệu và sẵn sàng tư thế ở gần cửa. Bao giờ cũng phải đặt chân phải xuống trước làm trụ rồi bước chân trái xuống sau, nếu làm ngược lại chắc chắn sẽ ngã quay lơ. Nhìn chiếc xe lao đi, vương lại làn khói mỏng, như bỗng nhẹ người, như hơi hụt hẫng…Ta đã đến được nơi cần đến, cho dù tóc tai, áo quần có đôi phần xộc xệch; cho dù chưa hết chếnh choáng nôn nao. Thả bộ mấy chục bước chân đến văn phòng cũng đủ thời gian cho nắng gió ùa về thổi bay đi cái mùi điều hoà xe buýt suốt bốn mùa lưu cữu. Vài chiếc lá phượng lăn tăn rắc nhẹ trên vai áo, ta chợt dịu lòng và bỗng thấy thành phố tất bật sôi động mà cũng thân thương biết chừng nào.

Và khe khẽ cất lên: “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe”. Những chuyến xe đưa ta đi hết cuộc đời này để khám phá, cảm nhận và yêu thương…


Phong Lan

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm