Ngày 14 tháng 12 năm 2008
(Bài dự thi) - Ba Xe ô tô bon bon chạy trên con lộ lớn. Tôi đang dần xa mảnh đất tôi đã gắn bó trong suốt 23 năm. Nơi ấy có bóng cha hao gầy, dáng mẹ mong manh, có tuổi thơ tôi chênh vênh trong câu à ơi của nội và của ngoại. Tôi đi mà lòng thấy rưng rức. Buồn mênh mang. Bầu trời Sài Gòn đầy nắng đang chờ đợi tôi…
Ngoài Hà Nội, cơ hội làm việc và con đường thăng tiến tôi rộng thênh thang. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi. Cho dù người thân yêu trong gia đình không hề muốn. Nếu có ai biết vì sao tôi đi, chắc người ta cũng sẽ hiểu và cảm thông. Nhưng tôi không thể nói. Ngậm ngùi lên xe, lòng như đang muốn chạy trốn.

Tôi ra đi, rời xa mảnh đất Hà Nội phồn hoa, nhộn nhịp. Hành trang theo tôi, chỉ một ba lô đựng hai bộ quần áo, tập bản thảo kịch bản, văn học cùng ước mơ cháy bỏng trong tôi. Tôi đi tìm một lối thoát cho mình. Tôi sẽ đưa con người mình về đúng với bản chất 70% đàn ông tôi vốn có. Với niềm tin, với ý chí của bản thân, tôi tin là tôi sẽ làm được. Ngày tôi trở về, tôi sẽ sống yên vui, hạnh phúc trong tình thương yêu của mọi người.
Ngày 16 tháng 12 năm 2008
Tôi đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn vào một buổi chiều muộn. Lấy hơi thật dài và tôi hít thật sâu bầu không khí mới của Sài Gòn. Tự nhiên tôi thấy thèm cái lành lạnh của mùa đông ngoài Bắc. Nhớ nôn nao…
Nhờ một người bạn trong Nam nên tôi tìm được phòng trọ ngay trong ngày hôm sau. Bạn tôi không hề biết vì sao tôi lại quyết định vào Nam lúc này. Nó thắc mắc sao tôi không ở nhà ăn tết cùng ba mẹ rồi hãy đi, còn hơn một tháng nữa là tết rồi. Tôi chỉ cười và nói con người tôi là thế. Nó bảo tôi bị chập mạch. Tôi im lặng. Có thể tôi bị chập mạch thật. Mà tôi cũng đang muốn mình bị điên, bị chập mạch. Thà như thế, tôi sẽ không phải suy nghĩ và khổ đau về bản thân mình. Muốn khóc mà không dám khóc. Tôi đã quyết định ra đi kia mà. Không nên hối hận về những quyết định của mình. Nếu ân hận thì tốt nhất là đừng bao giờ làm.
Sài Gòn - sau 3 tháng
Những ngày đầu mới vào Sài Gòn, tôi thấy mình lạc lõng và đơn độc. Buồn về bản thân và thấy nhớ Hà Nội nôn nao. Những món ăn nhiều cay, có thêm đường làm tôi khó nuốt. Thèm một bữa cơm rau muống của mẹ. Nhưng xa quá, Hà Nội….!
Sài Gòn phát triển một cách chóng mặt. Dường như vì vậy mà con người cũng bị cuốn theo guồng xoáy đó. Người ta sống, không cần biết xung quanh là ai. Có những lúc tôi thèm một sự quan tâm, chia sẻ nhưng điều đó có lẽ tôi chỉ tìm được từ con người ngoài Bắc. Còn trong này, chỉ có tôi với tôi…

Ngày tôi đi, mang theo ước mơ sẽ tìm được lối thoát cho con người mình, tôi cũng đã phần nào làm được. Thời gian làm việc gần như chiếm hết quỹ thời gian 24 tiếng nên không còn thì giờ để tôi nghĩ đến chuyện lung tung kia nữa. 6h30 sáng thức dậy, vệ sinh, ăn sáng rồi 7h30 đi làm tại đoàn làm phim. Chiều 2h nghỉ ở đoàn làm phim, phi xe về nhà hàng làm đến 23h nghỉ. Về đến nhà là 23h15 phút, tắm rửa xong, khi ngồi vào bàn làm việc là 0h. Ngồi viết kịch bản đến 3h sáng đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy lại bắt đầu một hành trình của một ngày làm việc mới. Thậm chí những ngày tết, tôi cũng đi tìm việc để làm. Tôi không cho tôi có thời gian rảnh rỗi. Có vùi đầu vào công việc thì tôi mới quên đi được con người 30% kia. Tôi như một người đang cai nghiện ma túy. Cái khác của tôi so với người nghiện là tôi tìm cách từ bỏ tư tưởng và suy nghĩ không đáng có của mình đi. Cho dù là rất khó nhưng tôi sẽ làm được. Bác Hồ đã chẳng nói: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền” đó thôi. Hôm nay, tôi có thể gửi những dòng này đi cho mọi người cùng đọc thì các bạn biết tôi ra sao rồi.
Khi đọc những dòng viết này của tôi, các bạn có thể cho tôi là một thằng hèn nhát khi không dám đối diện với sự thật về mình. Cho tôi là một thằng điên vì nếu chỉ muốn thay đổi thì ở Hà Nội vẫn có thể thay đổi được, đâu nhất thiết phải vào tận Sài Gòn. Nhưng các bạn ! Xin hãy đứng trên phương diện của tôi để hiểu cho tôi, dù chỉ 5 % thôi.
Tử Văn