Một chuyến đi

Xuân ấm áp

24/03/2009 14:37 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Tôi sẽ không bao giờ quên con đường lên Bình Phước uốn dọc theo sườn núi quanh co với cánh đồng điều bất tận trông mỏi mắt người. Chiến dịch xuân tình nguyện của trường về với Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh kéo dài từ 23 âm lịch - mồng 4 Tết. Chuyến đi này đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và những bài học quý báu mà cuộc đời ban tặng.

Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh có hơn 90% số lượng học viên bị nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm có diện tích rất lớn, bao quanh là rừng điều bát ngàn. Nói vui như anh Hiếu (cán bộ trung tâm) :

- Các bạn đến đây chỉ có thiên nhiên thôi, cách xa lối sống Sài thành ồn ào, náo nhiệt rồi.

Tôi nhớ ngày đăng kí tham gia chiến dịch, nhiều bạn đã từ chối lên cái vùng đất hiểm nguy này bởi lẽ ai cũng sợ điều bất trắc xảy ra. Nhiều ngày liền tôi suy nghĩ có nên đi hay không? Nhưng ngọn lửa tuổi trẻ trong tôi cứ trào dâng, muốn sống và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội. Tôi biết, những con người mà tôi sẽ tiếp xúc là những phận đời éo le trong xã hội và tôi biết rằng ở nơi đó họ cần chúng tôi - sinh viên tình nguyện “ đi dân nhớ, ở dân thương”. Chính điều đó đã giúp tôi đến với trung tâm .
 

Những ngày đầu bước chân vào đây, tim tôi đập rất mạnh vì nhìn thấy hầu hết các học viên đều khắc các hình xăm trên cơ thể. Khuôn mặt xanh xao, tiều tụy, mái đầu bôi thuốc chống nấm của họ làm tay chân tôi run lên vì sợ. Nhưng “nụ cười” mà họ dành cho tôi quá đỗi thân thương và thiện cảm.
 
Những giờ phút mà tôi tiếp xúc với học viên là những giờ phút mà tôi tích luỹ cho mình nhiều bài học về lẽ sống sâu sắc qua câu chuyện đời thấm nước mắt mà họ kể tôi nghe.

Có bạn đang là sinh viên năm 3 của Đại học Luật, có bạn học Bách Khoa. Họ ao ước được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện được hát vang mãi Bài Ca Sinh viên thế nhưng dòng đời đã đưa đẩy họ đến trung tâm, đánh mất cả tương lai tươi đẹp đang chờ mình phía trước để rồi ngậm ngùi tiếc nuối tháng ngày vất vả dùi mài kinh sử để vào Đại học, ân hận vì tiêu phí đồng tiền thấm giọt nước mắt mồ hôi của mẹ cha mà họ đã lãng quên trong quá khứ.

Đọng mãi trong tim tôi là hình ảnh bà mẹ có ba đứa con bị nhiễm HIV. Bác ấy đi thăm con giữa mùa xuân mai vàng nở rộ, Bác ngồi ở phòng đợi “thăm nuôi” thấy các chiến sĩ đang hoạt động chiến dịch. Bác nói :

- Bác chỉ có ba đứa con, lẽ ra tương lai của nói sẽ tốt đẹp nếu như sẽ như không nghe lời bạn bè rủ rê đứa chị kéo đứa em nên giờ…

Nước mắt của Bác rơi trên chiếc giỏ đầy hoa quả, bánh kẹo mang từ tận Đồng Tháp lên Bình Phước để làm quà cho con khiến tôi chạnh lòng. Tôi chạnh lòng bởi cái giờ Bác gặp các con quá ngắn so với đoạn đường hơn 300km mà Bác đi từ quê nhà lên trung tâm. Chạnh lòng bởi giọt nước mắt của người mẹ thương con đành bế tắc nhìn con mình đang bước dần về con đường cùng của sự sống.

Học viên ở trung tâm xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: có người ăn chơi sa đọa, có người bạn bè rủ rê, có người vì muốn thử cho biết, cũng có người tìm đến ma túy lúc nào không hay biết...

Xuân tình nguyện mở ra cho các học viên niềm vui của ngày xuân sống ấm áp trong tình yêu thương đoàn kết của tình người mà xã hội không bao giờ lãng quên họ.

Khi ông mặt trời vừa hé lên những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Tiếng kẽng ba nhịp “keng keng” vang lên là chúng tôi (những chiến sĩ lẫn học viên) bắt đầu đi lên rẫy điều, tăng gia sản xuất như hái rau, chăm sóc vườn cây ăn quả, chăm sóc gia súc gia cầm. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng khá vất vả đối với học viên vì sức đề kháng yếu của họ rất hạn chế nhưng họ phải làm việc vì chỉ có lao động mới có thể giúp họ quên đi quá khứ của bản thân và lao động giúp họ chống lại những lúc lên cơn nghiện.
 

Chiều xuân, gió rừng thổi mát cả một khu đồi, ngọn gió vi vu thổi vào lòng người một cảm giác thoải mái. Tôi thường cùng các học viên nhặt đậu que chuẩn bị làm cơm chiều. Tiếp xúc với họ, có gần gũi họ tôi mới nhận ra họ rất cần tình người, cần những chia sẽ cảm thông cho phận đời của họ.

Tôi đã khóc thật nhiều khi chứng kiến một học viên lên cơn nghiện phải vào phòng cách ly và rồi sáng hôm sau học viên ấy khẽ hỏi tôi:

- Em thấy anh như thế, chắc em sợ và ngại tiếp xúc với anh lắm phải không?

Nhiều đêm tôi nghĩ về câu hỏi đó, nghĩ về những lời tâm sự của các học viên, nước mắt tôi ướt đẫm chiếc gối. Trước kia khi xem ti vi tôi được biết “đến với ma túy là đến với con đường chết”. Ngày ấy tôi có cảm giác sợ khi tivi phát chương trình nói về những người nghiện gầy gò, ốm yếu. Thế mà từ ngày vào đây, tôi yêu thương tất cả các học viên, tôi quý tất cả họ và tất cả đối với tôi là những người ruột thịt và gần gũi, tôi sợ phải xa họ vào ngày kết thúc chiến dịch xuân tình nguyện.

Ngọn gió rừng réo rắc nhành hoa sứ, làm khẽ rơi chiếc lá mỏng manh xuống thềm sân. Chia tay Đức Hạnh một ngày thật buồn, nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mọi người trao cho nhau những các bắt tay, những tấm thiệp mà học viên tự tay làm tặng sinh viên thật ấm lòng. Những cánh tay yếu ớt, những khuôn mặt thâm đen nhưng rạng rỡ nụ cười tiễn chúng tôi về lại Sài Gòn. Hình ảnh các học viên bắt tay tiễn tôi đi, hai hàng lệ đọng nơi khoé mắt của sẽ còn mãi trong tôi. Tôi nguyện cầu cho họ sẽ cai nghiện thật tốt để trở về xã hội sống những ngày thật có ích và hạnh phúc bên người thân, gia đình dẫu rằng khoảng thời gian đó thật ngắn ngũi...

Bích Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm