Một chuyến đi

Đi tìm O Văn

24/03/2009 10:13 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Mẹ vợ tôi mất, bà để lại lời trăng trối cho con cháu: "Mự dành dụm được 5 triệu đồng gửi nơi ả Tâm, các con làm lộ phí đi tìm gia đinh đình O Văn để chị em có họ, có hàng các con gắng tìm cho được".

O Văn là chị ruột bố vợ tôi. Ông, bà sinh được hai người con một trai, một gái. Ở quê tôi thường lấy tên con đầu để gọi tên cha mẹ. Tục coi vậy là phát phúc nên tên huy ông tôi ít biết. Trên bia mộ ở quê cũng ghi: Hà Văn, cái tên đó cứ canh cánh trong lòng mẹ vợ tôi bao năm tháng tha phương. Mỗi lần vợ chồng tôi đưa con về thăm, bà vừa ngồi ngoáy cối trầu vừa thủ thỉ kể lại chuyện xưa ở quê. Đồng trang lứa đi chăn trâu, đi chơi trăng, đi hát ví phường vải, O tôi và mự là bạn tâm giao hát hay, hay hát. Cũng vì thân nhau mà bà sau thành dâu họ Hà.

Bà ấp ủ những kỷ niệm xưa của mình để mỗi năm về quê giỗ họ, bà lại hiến những cống phẩm có giá cho từ đường. Gặp bạn cũ bà thích lắm. Có lần đưa bà về đến đầu làng Vĩnh Đại, vỗ vai tôi bà nói: "Cho mự xuống đây tý". Tôi tưởng bà "đi ngoài" nhưng không. Bà tần ngân đứng đó, ngắm xa, ngắm gần cái làng cổ, trùm kín tre xanh thơ mộng nằm sát bên bờ con sông quê nước lững lờ như không muốn chảy. Ngắm hồi lâu, bà vội lên xe, tôi biết bà khóc.

Những ngày cuối đời, tôi thấy bà gom góp giấy loại bìa, chai, lọ ở các quầy tạp hóa ngoài chợ để bán phế liệu, tiền bà cất trong một cái ruột tượng cột nơi lưng quần...

Ngày mẹ vợ tôi mất được một giỗ đầu. Lo kỵ cho mẹ xong, chị em chúng tôi bàn nhau: đi tìm O Văn.

Bà thường kể: O đi lấy chồng xa, về đầu vùng thương Hương Khê. Chị vợ tôi nhớ: "Có lần, đã lâu lắm, ngày còn chiến tranh phá hoại, O về thăm nhà nom O như người thiểu số, O mang cái gùi đựng nhiều bưởi làm quà. Suy đoán có thể đó là vùng Phúc Trạch có giống bưởi ngon nổi tiếng.

Như có bà phù trì, ngược ngã ba Đồng Lộc theo đường 15A, chúng tôi hướng phía Tây Nam mà đi. Đến đầu huyện lỵ Hương Khê chúng tôi hỏi dò, chả ai biết người có hoàn cảnh mơ hồ, không địa chỉ cụ thể như vậy.

- Ta cứ tìm vùng nào lắm bưởi - anh cọc chèo tôi đề nghị.

Chạm thị trấn Hương Khê, hỏi thăm cánh xe ôm và thật may một người trong tốp nhận đưa đường vì biết rõ người mà chúng tôi cần tìm. Loanh quanh ba, bốn quả đồi rợp bóng cọ và đầy hương bưởi đầu mùa thơm ngát. Dừng xe trên trục đường Hồ Chí Minh, chỉ vào hai mái nhà nấp dưới rừng cọ:

- Nhà bà Văn đó, bà nớ chết rồi - gã xe ôm cộc lốc.
- Cảm ơn! Gửi anh tiền dẫn đường.
- Năm chục
- Chi mà đắt rửa? Chị vợ tôi ngã ngửa.
- Tui không chỉ, đi cả ngày nỏ gặp - lão gắt

Gặp lại sau bao năm xa cách, chúng tôi được biết vợ chồng O Văn có hai con. Chị Bình và anh Nhuần. Anh Nhuần không được khỏe. Anh kể chuyện trọng nước mắt. Khi gặp lại những đứa con của cậu ruột mình:

- Mẹ anh - O văn chết tức tưởi. Ngày anh đi thoát ly làm ở cửa hàng lương thực huyện, do mâu thuẫn trogn phân phối tem phiếu, anh bị người ta đánh nhầm. Nghe tin anh bị đòn nặng lắm, O Văn đang ngồi băm rau lợn chết ngất luôn và không bao giờ tỉnh lại. Gia đình giấu chuyện "gửi" anh ở viện hơn 3 tháng trời, sau khi ra viện biết tin mẹ mất oan ức anh khóc vật vã rồi mang bệnh trầm cảm từ đó.

Sang thăm nhà chị Bình, chị ở một mình trong căn nhà lợp lá cọ. Nhộn tính, chuyện buồn, chuyện vui, chị kể hết:

- Ngày tao còn nhỏ về giữ em cho mẹ bay. Con ni bé tý, mũm mỉm lắm, nằm với tao hắn cứ đòi sờ vụ (tý). Chỉ vào dì áp út chị kể. Mãi chuyện, từ ngoài cổng xộc vào chiếc xe máy màu ớt chín. Anh ta nhận ra chúng tôi và chúng tôi cũng chẳng lạ gì cái mặt cân câng, nói năng như chặt trốc ếch ấy.

Chị Bình giới thiệu là con rể chị. Đang vui, không khí bỗng chùng xuống như bánh khô ướt nước và cảnh đã lý giải cho điều chúng tôi day dứt: Tại sao chị Bình ăn riêng, ở riêng trong một túp lều không kín trên, bền dưới xế một góc vườn, còn con gái, con rể lại ở trong ngôi nhà gốc ba gian, khang trang?!?

- Hắn vừa làm bìa đỏ, đứng tên hắn, hắn cướp luôn đất, nhà của chị - chị tiếp - cũng chẳng ai sống tra đời mãi được, trời có mắt, giờ chị có nhà nước lo, tao hưởng chế độ 202, chị hồn nhiên trở lại.

Một chuyến đi buồn vui lẫn lộn. Mẹ ơi! Chúng con đã thực hiện một phần lời di chúc của mẹ. Nhưng số tiền mà mẹ gom góp từ bán đồng nát, chúng con không làm lộ phí mà chị tâm đã đưa cả cho chị Bình và anh Nhuần. Bởi anh, em mình đang khó...

Tạm biệt người thân về thành phố. Đoạn đường lòng vòng mà gã cháu rể đưa chúng tôi đi giờ ngắn tẹo. Gã vẫn đứng đó nơi ngã ba đường. Trành nhìn chúng tôi. Hắn ngoảnh xã về phía núi ngàn thẩm xanh; nơi đó chắc gã thấy những đàn chim đi ăn xa đang về tổ.

Nguyễn Viết Lợi
 
Bài viết này đã được chọn đăng trên
Báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày - Số 85 - Thứ Năm 26/3/2009

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm