Một chuyến đi

Kỳ thực tế đầu tiên của chúng tôi – những sinh viên báo chí

25/03/2009 10:49 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - 1. Đường đến gian nan

“Các bạn hãy đi đi, đi bằng chính đôi chân và trí tuệ của mình, đừng hi vọng nhiều ở chúng tôi, cũng đừng đưa về cho chúng tôi những bản báo cáo theo kiểu bài tập, cái chúng tôi cần là các bạn có được những hiểu biết ban đầu về môi trường hoạt động báo chí và những bài học cho nghề nghiệp tương lai của mình”.

Đó là những lời dặn dò của một giảng viên môn Báo Mạng điện tử khi chuẩn bị cho chúng tôi – những sinh viên năm thứ 2 đi thực tế tìm hiểu quy mô, cơ cấu, hoạt động của các toàn soạn báo mạng điện tử.

Cầm trong tay giấy giới thiệu của trường, lớp chúng tôi chia thành 6 nhóm “toả” ra khắp các tòa soạn theo kế hoạch đã đăng ký.
 
Hành trình không mỏi

Sau mười ngày tự liên hệ và làm việc các nhóm phải hoàn thành một bài tiểu luận với đầy đủ các phần thuộc mục đích đề ra.

Hồ hởi, háo hức với những khát khao trải nghiệm mới. Chúng tôi tích cực chuẩn bị cho kế hoạch. Bắt đầu bằng việc gọi điện đến tòa soạn xin lịch hẹn. Và cũng từ đây nảy sinh những khó khăn không thể ngờ tới.

Điều đầu tiên chúng tôi nhận được là một thái độ không lấy gì làm niềm nở của các tòa soạn, họ hỏi han, họ chất vất, giới thiệu từ phòng này đến ban nọ để rồi cuối cùng trả lời bằng một câu khô không khốc : Tuần này bận rồi, tuần sau cũng thế, không tiếp được đâu.

Các nhóm khác cũng không lấy gì làm khả quan hơn, có nhóm được giới thiệu đến một tòa soạn khá tên tuổi. Sau khi về đã chia sẻ với lớp cảm nhận của mình với thái độ bất bình. Bạn trưởng nhóm nói : Chúng em đã trình giấy giới thiệu, chúng em đã lịch sự, lịch sự đến hết mức có thể, thế mà họ chẳng thèm quan tâm, có người còn giận dỗi đập bàn đuổi chúng em ra như thể chúng em đang đem tai họa đến cho họ vậy.

Còn đối với các nhóm được tiếp đón thì nhận được những câu trả lời rất chung chung, kiểu như : cái đó các em sẽ được học hoặc: tòa sọan các anh cũng như các tòa soạn khác thôi. Không những thế có tòa soạn còn yêu cầu sinh viên làm cho hộ một bài khảo sát và coi đó như là điều kiện để được cung cấp thông tin.

Hành xử như thế nên chăng (?!.)

Đến bây giờ bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng hình lời nói của người trưởng ban biên tập ở tào soạn nơi chúng tôi tới liên hệ. thật không thể tin nổi, ông ấy tiếp chúng tôi với một thái độ không thể chấp nhận được, bắt đầu bằng một cái nhìn dò xét và kết thúc là “chúng mày không thấy tao đang bận hả”, hỡi ôi, đây là cách xưng hô của một lãnh đạo tào soạn với sinh viên hay sao, một kiểu xưng hô ở ngoài đường đã khó chấp nhận, huống gì là ở đây, cái nên trang nghiêm, trịnh trọng, nơi người ta viết ra những cái cao siêu, những lời răn dạy đạo đức cho quốc dân nghe theo, làm theo…tôi gượng làm nốt cái phép lịch sự của mình bằng một câu chào rồi bước như chạy ra khỏi căn phòng ấy, mắt thấy cay xè, và bên đầu óc là một cái gì tăm tối lắm không thể nghĩ được gì.

Trở về tôi buộc phải liên hệ với giảng viên phụ trách, dường như hiểu được nỗi lòng của chúng tôi, cô đã bố trí cho cả nhóm đến một tào soạn khác, và cũng thật may mắn khi đến đây chúng tôi nhận được một sự đón tiếp cực kỳ thân tình của ban lãnh đạo tòa soạn, dĩ nhiên tôi không cần phải giấu diếm như ở trên mà có thể nói ra với tất cả niềm cảm kích, đó là Báo Việt Nam nét, một lần nữa xin cảm ơn các anh, các chị, các bác, các chú đã giúp chúng em hoàn thành xuất sắc bài tập của mình và thấy yêu hơn, tâm huyết hơn với nghề nghiệp mình đã chọn.
Sinh viên báo chí thực tế tại tòa soạn báo Việt nam nét

Còn đó những bài học

Trở về với giảng đường chúng tôi được hỏi về những bài học đã thu nhận được trong chuyến thực tế. Mỗi thành viên lại rút ra cho mình nhúng kinh nghiệm khác nhau, bạn Hà Huy Hiểu nói “Bài học bổ ích mà tôi rút ra được đó là nghề báo là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng yêu nghề bất chấp khó khăn gian khổ vô vàn. ..học trong sách vở, học trong thực tế, học mọi lúc mọi nơi, thế mới mong có thể đáp ứng được với yêu cầu nghề nghiệp sau này”; bạn Nguyễn Mạnh Quang thì tâm sự “Đó là những bước tập dượt đầu tiên cho chúng tôi đi những bước vững chải trên con đường đấu tranh cho ngòi bút sau này”….còn với tôi bài học lớn nhất rút ra được đó là : Trong cuộc sống, luôn có những khó khăn thử thách chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có đủ can đảm đối mặt với nó và vượt qua nó hay không và con người không phải ở đâu cũng xấu xa tồi tệ, đó chỉ như những hạt bụi nho nhỏ mà thôi, cuộc đời còn nhiều lắm những con người đáng để ta tôn trọng. Chính vì thế mà khi hoàn thành xong bản báo cáo thực tế tôi đã cảm tác viết ra mấy câu thơ sau :

Đường đã chọn, dù chông gai vẫn bước

Nào có đâu gian khó lại từ nan

Đường đã chọn, không một lần hối hận

Vì tương lai, sự nghiệp gắng hoàn thành.

Hồ Viết Thịnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm