Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê củaKênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 25/03/2009
(Bài dự thi) - Chín năm lưu giữ những hình ảnh về một vùng quê yên bình, đó là khoảng thời gian đủ dài cho một cái cớ trở về vùng quê ấy, nơi chôn giấu nhiều kỷ niệm của một chiến dịch tình nguyện chỉ vẻn vẹn một tháng. Tôi chuẩn bị hành lý đơn sơ vào một sáng se lạnh từ HCM đi đến ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Con đường huyết mạch nối Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long đang thi công nên ngổn ngang cát, đá và bụi. Con đường này sẽ rộng hơn trong tương lai và sẽ mang nhiều tài lực hơn cho vùng đất trù phú từ vùng kinh tế năng động nhất nước.
Đến Bến Tre giờ đây không phải mất gần 45 phút từ bờ tỉnh Tiền Giang nữa. Cầu Rạch Miễu giang tay nối hai dải đất và tôi chỉ mất 15 phút cho chuyến đi qua đến bờ bên kia. Qua đến phà Hàm Luông, gió thổi mát rượi, xung quanh bát ngát màu xanh lá dừa và vườn trái cây. Sông nước mây trời một màu hớn hở.
Huyện Thạnh Phú đón tôi bằng một ngã tư quen thuộc, một quán lá quen thuộc. Con đường vào xã Bình Khánh là con đường đẹp nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long, đó là con đường liên xã của xã Bình Khánh và xã Đại Điền. Hai bên đường là những cây dầu cao lớn, tán lá dày, rộng, hàng cây thẳng tắp, đều đặn khiến con đường đầy bóng mát và thơ mộng. Tôi còn nhớ vào buổi trưa hè năm ấy, tôi dẫn học sinh lên xã sinh hoạt cộng đồng, những hàng dài học sinh nối đuôi nhau đi dưới hàng dầu giữa trưa mà mát rượi, ánh nắng chỉ xuyên qua nhạt nhòa từ tán cây. Khuôn mặt các em khi ấy rất hồn nhiên và hớn hở bởi lần đầu sinh hoạt chung với các học sinh xã khác. Những khuôn mặt xinh tươi dưới hàng dầu mát rượi khắc sâu vào tâm trí tôi đến giờ.

(Ảnh Internet)
Hàng dầu vẫn còn đó nhưng đường liên xã khi tôi đến đã được cày xới lên để trải nhựa. Không khí dường như ngột ngạt hơn bởi bụi và nắng. Tán lá dầu không dày, không rộng và không còn xanh, chúng nhuốm bạc màu bụi đường. Con đường đang được tôn cao hơn nên trông từ xa nó kỳ dị lắm so với hai dãy nhà bên đường. Nét thi vị về con đường đã mất đi.
Các hẻm ở xã Thạnh Phú bây giờ đã được bê tông hóa. Những con đường bê tông kiên trì, nhẫn nại len lỏi đến tận cùng ngóc ngách của xóm làng như là minh chứng cho thời kỳ công nghiệp hóa. Đường láng mịn, thinh lặng và bước đi không sợ vấp. Chợt nhớ vào một buổi tối trời mưa năm ấy, chúng tôi trở về nhà từ chủ tịch xã, dù đã cảnh báo đường trơn và trượt nhưng không ngờ mức độ trơn khủng khiếp thế. Đất ở đây là đất sét và nhiều sét nên vừa bước chân đi nhấc chân kia lên là mất ngay thăng bằng. Chúng tôi ngã liên tục, ngã triền miên và đủ các tư thế: sấp, ngửa, ngang và chổng cả hai cẳng. Những cái ngã điếng trời và đau thấu xương. Khó hơn cả là khi qua cầu khỉ lúc trời mưa, chân ướt, đường trơn, cầu chông chênh nên cả 5 người chúng tôi đã té và phải bơi dưới cầu mà về.

(Ảnh Internet)
Miền quê vắng người, vắng cả lũ học trò của tôi. Nghe nói đứa nào cũng xinh trai và đẹp gái cả, đứa đi học xa, đứa đi mưu sinh trên thành phố. Những người trẻ đi xa, những người già ở lại thôn quê trong hiu quạnh. Xóm làng đìu hiu, không gian nhà trống hoác, vườn tược xác xơ, hàng dừa bên đường ủ rũ. Sinh khí miền quê trầm lặng và oi bức quá.
Nỗi buồn và niềm nuối tiếc của tôi dâng tràn trên đường về, buồn về một nét thi vị của một miền quê, buồn về con đường liên xã thơ mộng mất đi, tiếc vì không thấy được những nụ cười hồn nhiên và gương mặt xinh tươi của đám học trò.
Niềm vui cuối ngày của tôi là cuộc điện thoại của cô học trò nhỏ từ Cần Thơ, một cuộc nói chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa.
Lê Nguyên Hiệu